Chương IV

142 11 0
                                    

Đêm khuya đó Sarocha khó mà ngủ được tròn giấc, cô trằn trọc một hồi lâu sau đó quay sang tìm bờ vai của người kế bên mà dựa lên. Rebecca có lẽ hơi mệt vì đi đường xa nên sớm đã thở đều đều trong chăn ấm trong khi hai tay vẫn còn ôm chặt lấy một bên cánh tay cô. Sarocha choàng tay ôm em trong lòng mình, mũi cô thơm nhẹ vào làn tóc mùi bạc hà của em rồi bất chợt rơi nước mắt.

Khoảnh khắc thấy một dòng ấm nóng chảy khỏi khoé mắt mình, cô cũng chẳng rõ vì sao cô lại khóc. Có lẽ giọt nước mắt ấy chứa chan sự hạnh phúc của giây phút chạm môi vừa nãy nhưng đầu đó cũng có chút tủi thân vì cô biết cảm xúc của em lúc ấy ít nhiều cũng là do men rượu mà ra.

Vậy cô có nên vì chút thăng hoa ấy mà liều mạng một lần không. Cô thấy mông lung về chính mình trong mối quan hệ này, liệu có thể còn coi nhau là bạn hay là có cơ hội nào cho cô không khi mà mới gần đây thôi em còn nói với cô rằng em muốn tỏ tình với người em thích.

Tuyệt nhiên sau hôm đó cả hai đều không nhắc lại những chuyện đã xảy ra, cô và em chỉ đơn giản là cùng nhau tham quan tháp hải đăng và ăn uống một chút rồi trở về thành phố. Đoạn đường lần này không xôn xao như lúc đi nữa, cô chầm chậm chở em dưới ánh nắng chiều tà màu vàng cam, em tựa lên vai cô hai tay siết chặt lấy eo cô mà ngủ.

Thỉnh thoảng người trên phố sẽ lại thấy hình ảnh cô gái phía sau gật gù ngủ quên rồi cô gái phía trước lại giúp người kia che nắng và chỉnh lại tư thế. Suốt chặng đường dài, một chút quan tâm thầm lặng, một chút đáng yêu cùng lãng mạn cứ thế diễn ra giữa hai... người bạn.

Cũng vào hôm ấy trời thành phố đổ mưa bất chợt, một chiếc áo mưa chẳng thể che đủ hai tấm thân nên lúc về đến nơi cô đã ướt sủng còn em cũng chẳng khô ráo hơn cô bao nhiêu. Cô chẳng biết cơn mưa ấy liệu có đáng nhớ đối với em không nhưng đối với cô thì đó chính là những kỉ niệm vừa vui cũng lại vừa buồn khó mà quên được.

Sarocha vẫn luôn đau đáu trong lòng chẳng biết ý em thế nào, mặt khác cô cũng không dám hỏi em chuyện cũ mà chỉ có thể im lặng tiếp tục lắng nghe em kể chuyện. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái ngày em nói với cô rằng em đã tỏ tình với người mình thích đã xảy ra.

Sarocha sợ nhất là khoảnh khắc đó vì cô sợ mình phải thừa nhận rằng cô hoàn toàn mất em nếu em và người kia thành đôi. Có lẽ, ông trời đã không nỡ để cô đau lòng đến kiệt quệ như thế, em và người em thích sau cùng vẫn là không thể chung một đường.

Buổi tối hôm ấy, em nói với cô rằng em quyết định nói ra dù kết quả có thế nào, rồi em cũng nói với cô rằng người ta chỉ xem em là bạn tốt. Cô im lặng hồi lâu sau đó mới nhẹ nhàng mà an ủi em, thật may vì em không quá buồn mà nghĩ linh tinh. Em vẫn trò chuyện với cô thật lâu, đến sau cùng em mới mở lời hỏi cô một câu khiến toàn thân cô như đóng băng không biết nên trả lời thế nào.

"Cậu có đang thích ai không?"

"Tôi thích cậu."

"Tôi vẫn còn nhớ câu cậu nói với tôi khi ở biển."

"Tôi nghĩ cậu đã quên rồi."

"Sớm đã định giải quyết xong những rối ren của bản thân sẽ trả lời cậu. Cuối cùng hôm nay cũng có thể nói ra rồi."

"Ừm, cậu nói đi."

"Bây giờ tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Có thể hẹn cậu ngày mai ở một quán cà phê sau khi tôi đã chuẩn bị kỹ không?"

"Được. Vậy cậu ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều quá."

"Được. Cậu cũng ngủ ngon."

Cũng vào một buổi chiều tháng chín năm ấy, em hẹn gặp cô ở một quán cà phê nhỏ mang phong cách châu Âu cổ điển. Sarocha trong lòng hồi hộp không biết phải diễn tả thế nào chỉ biết rằng có lo lắng, có mong chờ và có cả sự chuẩn bị cho những điều thất vọng nhất.

Rebecca mang một dáng vẻ bối rối mà lần đầu tiên Sarocha được nhìn thấy, em ngập ngừng mãi sau cùng cũng có thể nói ra được tất cả những điều em muốn. Cô đón nhận những điều ấy không chút bất ngờ, bởi thật ra cô thừa biết rằng em chỉ vừa mới tỏ tình với người kia chưa tròn hai ngày thì sao có thể thích cô được.

Cô không ép buộc em phải thích cô, cũng không yêu cầu bất cứ điều gì mà ngược lại còn cảm thấy biết ơn bởi ít nhiều em cũng đã cho cô một câu trả lời rõ ràng thay vì để cô tự mình suy suy đoán đoán.

Em nói rằng em thật sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới bởi em thấy bản thân mình còn quá nhiều thứ cần phải thay đổi để tốt hơn. Em chẳng muốn để cô ôm thật nhiều hy vọng vì nếu như vậy em sẽ thật thấy có lỗi, thay vào đó hãy để mọi chuyện cho thời gian trả lời.

Cô lắng nghe những lời ấy thật cẩn thận, cô hiểu ý em và cô biết em đang cần gì. Sarocha vốn dĩ đã biết Rebecca thời điểm đó cần một người bạn hơn là một người bạn gái, song cô cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình khi em chủ động hỏi cô tối qua.

Cô tôn trọng quyết định của em vì cô biết những tình cảm mà mình đang có sau cùng chỉ là chuyện cá nhân, cô không thể vì thế mà yêu cầu em làm gì cho mình. Em hãy cứ là chính mình, còn cô vẫn sẽ xem em là một người bạn để quan tâm và trân trọng.

[FreenBecky] Về phía mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ