Chương V

140 12 0
                                    

Tháng mười, mùa hè kết thúc cũng là lúc em và cô quay lại trường để học nốt năm cuối đại học. Kỳ học này em và cô đăng ký cùng một lớp cho nên số lần gặp nhau có thể nói là đạt tới mức nhiều nhất có thể. Cũng trong kỳ học này, em và cô lần đầu tiên trở thành những thành viên cùng một nhóm cùng nhau luyện tập.

Em và cô vẫn thế, vẫn là những người bạn hỗ trợ nhau, cô vẫn quan tâm em, vẫn nhớ tất cả những gì em từng nói với cô và vẫn âm thầm thương em. Sarocha của lúc này không còn nghĩ nhiều đến việc cô có cơ hội hay không mà chỉ đơn giản là dành trọn hết những cảm xúc thuần khiết nhất cho Rebecca.

Cô không tính toán, không mong cầu và càng không mơ mộng bất kỳ viễn cảnh nào. Chắc hẳn đối với một vài người, Sarocha của hiện tại chắc là bị mất trí rồi hay là rảnh rỗi quá nên mới làm chuyện vô bổ phí thời gian như vậy.

Thực chất, Sarocha chính là không có cách nào để thoát ra được mớ cảm xúc của chính mình. Đã lâu rồi cô không thương ai nhiều đến như vậy, đã lâu rồi cô không muốn vì ai mà cố gắng rất nhiều, cũng đã lâu rồi cô không bị rơi vào trạng thái buông xuôi mặc kể dòng chảy cảm xúc của mình cứ trôi về một người.

Sarocha chẳng hề nhận ra rằng tình cảm của cô đối với Rebecca có lẽ từ lúc nào đã chuyển từ yêu thành thương rồi, chỉ đến khi giật mình nghĩ lại cô mới thấy sự ích kỷ và ghen tuông khi cô thấy em thân thiết cùng người khác đã tiêu tan đi đâu từ lâu.

Cô của lúc này chỉ mong em được hạnh phúc với những điều mà em chọn lựa và cuộc sống này hãy đối xử thật nhẹ nhàng với em. Chỉ có vậy thì sau này dù cho cô và em không còn gặp nhau nữa thì cô vẫn có thể an tâm mà dằn xuống tình cảm đơn phương trong lòng.

Kỳ học kết thúc cũng là lúc cô biết từ nay cô và em chẳng còn gặp nhau nữa vì khi con người ta chẳng còn lý do nào để hẹn hò thì cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ ấy sẽ trôi vào quên lãng. Thấm thoát đó mà cũng đã gần sáu tháng trôi qua, chỉ mấy tuần nữa thôi, khi mùa thi kết thúc cũng chính là lúc Sarocha buộc phải nói lời tạm biệt với ngôi trường đại học này, tạm biệt người con gái tên Rebecca khiến cô bao lần chăm chỉ đi học hơn, tạm biệt luôn cả những kỷ niệm của cô và em đã cùng nhau trải qua.

Sau này, dù là bất cứ khi nào cô nhớ về em, em vẫn sẽ luôn là một người tuyệt vời trong lòng cô, một người cô từng yêu say đắm đến nỗi quên mất những tổn thương cũ để bước vào thế giới xa lạ mà ở đó chỉ có em là điều duy nhất cô có thể tin tưởng.

Ngày thi cuối cùng đến, mọi thứ không quá khó khăn cho các sinh viên nên hầu như ai ra về cũng đều mang một tâm thế khá thoải mái. Sarocha hẹn gặp Rebecca ở chân cầu thang, cô chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng lấy từ trong cặp ra một quyển sách nhỏ.

Cô lưu luyến đặt vào tay em, đôi mắt cô vẫn chỉ nhìn xuống đất chẳng có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt em một lần bởi cô sợ bản thân mình chẳng kiềm được xúc động lại bật khóc ngay lúc này. Sarocha chỉ dám gói gọn lòng mình trong một tấm thiệp nhỏ kẹp ở cuối sách được để cùng với vài tấm sticker đáng yêu mà cô mua được trong lúc đi nhà sách.

Sarocha tìm mãi mới thấy cuốn sách này thích hợp để gửi tặng em, dù cô chẳng biết em liệu có hiểu được hàm ý của cô hay không.

Cô cố tình lựa tựa sách: "我和猫都很想你" (Tôi và mèo đều rất nhớ em), ở phía sau còn có hình ảnh ba dòng tin nhắn sắp được gửi đi như sau:

"Em và mèo đều rất nhớ anh."

"Haha lừa anh đấy."

"Thực ra em không có mèo cũng chẳng có anh..."

Ngoài những điều trên, tấm thiệp của Sarocha đưa cho Rebecca cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

0487.

51880.

02825?

01925.

Sarocha không bắt buộc Rebecca phải hiểu được hết những tâm tư của cô, cô chỉ tự hứa rằng đây chính là lần cuối cùng cô thổ lộ tâm tư của mình với em mà thôi. Nếu em có đọc và hiểu được, quả thật điều đó rất tốt, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao cả, cô mong của sau này chỉ cần hạnh phúc và cười thật nhiều là đủ.

Vì chính trong quyển sách cô tặng em cũng đã viết: "Đừng sợ không có ai thấu hiểu bạn. Có lẽ người ấy đang trên đường tìm tới bạn, chỉ là bị tắc đường chút xíu mà thôi." Tâm tư đã rõ ràng như vậy rồi, kết quả dù có thế nào cô cũng không cần phải hối tiếc nữa.

(***)
0487. (đồng âm 你是白痴。 - Em là đồ ngốc.)

51880. (đồng âm 我想拥抱你。 - Tôi muốn ôm em.)

02825? (đồng âm 你爱不爱我?- Em có yêu tôi không?)

01925. (đồng âm 你依旧爱我。 - Tôi thì vẫn yêu em.)

[FreenBecky] Về phía mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ