Hôm nay Becky dậy sớm, là ngày đầu tuần, có hẹn phỏng vấn ở một công ty lớn, trước khi về nước Becky đã nộp hồ sơ xin việc online, dẹp hết mấy việc kinh doanh đau não đi, muốn đi là tìm về đam mê, tìm đến những thứ mình thích, đúng ngành mình học và thoả sức trong thế giới của riêng mình.
Mở ô cửa sổ, khoanh tay đón đợt gió đầu ngày.
Về đây cũng vài bữa, kể từ sau bữa tối nực cười trớ trêu ấy, không muốn đi đâu, chẳng muốn ra ngoài, ở lì trong nhà. Gặp lại chị sớm như vậy dĩ nhiên vui mừng, nhìn được nhân ảnh, bóng hình mình khắc cốt ghi tâm dĩ nhiên phải hạnh phúc. Có điều, cảnh gặp lại sao mà thê lương, sao mà ngược đãi trái tim khối óc mình đến thế nhỉ? Sao phải nhất thiết gặp lại trong lúc gia đình người ta vui vẻ như thế? Con người ta đáng yêu như thế?
Becky sực nghĩ lúc đó, sao mình lại sợ sệt lãng tránh? Đáng lẽ nên lướt ngang qua họ, gật đầu chào, điềm thản nói một câu đại loại như: "Ồ, đã lâu không gặp?" hay "Ôi con anh chị xinh thế?" Hoặc là "Hai người khỏe không?"... Vân vân và mây mây... Sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước đi, để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt họ. Ờ ờ, thì tính ra cũng là... ưm... người quen cũ.
Có điều, bây giờ mới nghĩ ra thì có ích gì? Trên thực tế dù bao đâu đi nữa, mỗi lần nhìn thấy Freen cũng đều bất lực đến tệ hại. Bình thường cũng tiêu soái kiêu ngạo lắm mà!!! Giữa mình và chị, dường như không tồn tại cái gọi là thời gian... Giống như vừa mới hôm qua, vừa mới là đêm cuối cùng đoạn tuyệt, giống như vậy, đúng thế... Cảm giác nhói đau nơi lòng ngực vẫn mãnh liệt y hệt sáu năm về trước.
Becky còn nhớ lần đầu tiên đến Bangkok học năm nhất, cũng đứng trên lầu ba đón gió thế này, nghe lòng tràn ngập giấc mơ.
Lần này, cảnh cũ người xưa... Nghe hồn rục rã, gục chết trong chính ước mơ đầu đời ấy!
Bangkok... Đất chật người đông, hơn mười triệu dân cơ mà, sao lại run rủi chị và mình... Hay là duyên số? Duyên số thích bỡn cợt lòng người thế ư?
Gió mùa hè, đầu ngày cũng oi bức. Không khí nóng nực hay lòng người đổ lửa?Becky nhìn ngắm dòng xe qua lại, nhìn ngắm những con người dưới kia kẻ thong thả người vội vàng. Một vài tiếng động vui tai ở nước Anh vàng son kia chẳng có, tiếng chổi khô của vài người quét lá dọc vỉa hè, tiếng xe cộ vẳng xa xa, tiếng tờ báo mới ai lật vội ở quán cafe bên kia đường... Mọi thứ bề bộn tạo nên một Bangkok khác biệt
Bất chợt, đâu đó tiếng nhạc buồn vọng đến, một bản nhạc cổ xưa thể hiện bằng tiếng hát danh ca ngày xưa một thời vang bóng, được phát qua chiếc radio rè rè trong góc quán cafe cũ kỹ của hội người cao tuổi. Họ ngồi ở những chiếc ghế thấp, thưởng thức những bài hát ưa thích bên ly cafe thoảng khói.
Giai điệu mà ở cái tuổi của Becky chưa nghe, chưa biết cũng chưa từng tìm hiểu. Nhưng sao, nó thấm đến từng thớ thịt, từng ngóc ngách tế bào. Mỗi câu mỗi chữ chậm rãi mà da diết... vụt hoá những con dao đã cùn, đã rỉ sét, nhẹ nhàng từ tốn khứa ruột gan Becky thành mảnh vụn.
"Ngày nào gặp nhau quen nhau yêu nhau rồi sống bên nhau. Những tưởng dài lâu như trăng, như sao cho đến bạc đầu. Nào ngờ trời mưa, mưa rơi không thôi nát tan tình đầu. Nước mắt rơi mau long lanh giọt sầu xót xa niềm đau...
Ngày nào tình yêu đưa ta lênh đênh vào chốn mê say. Những tưởng thời gian không đi trong cơn mê đắm tuyệt vời. Nào ngờ giờ đây ly tan, ly tan lứa đôi lạc loài. Giữa chốn u mê đêm đêm một người trách thương một người..."
Nhạc xưa sao mà đau lòng thế? phải chăng ông nhạc sĩ cũng trãi qua cảm giác như mình, hoặc ông ta viết riêng cho mình? Hay là cái nỗi đau tình đầu nó đại trà đến nỗi ai cũng trãi qua nên thẩm thấu?
Bất giác vòng hai cánh tay ôm vai mình tự tìm chút hơi ấm, chẳng hiểu sao Becky đủ sức đứng đó nghe đến hết bài hát, mới nhẹ nhàng khép cửa vào trong... Chuẩn bị đi thôi, đã trễ rồi.
...
- Cô là Becky Armstrong !
Ngồi đối diện với trưởng phòng nhân sự, anh chàng dáng vẻ đỉnh đạc đeo theo cặp kính cận dày.
Becky mỉm cười gật đầu, phong thái tự tin, trầm ổn và rất bảnh bao trong chiếc sơmi trắng khá đơn giản.
Anh ta xem qua hồ sơ, mặt bỗng có chút thay đổi, nhìn Becky thêm một lược, cảm thấy soái khí của người trước mặt có đôi chút áp đảo mình, anh ta hắng giọng.
- Trong hồ sơ có ghi cô là từng giám đốc của công ty địa ốc Armstrong ở London.
- Đúng vậy! - Becky thong thả tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan trước bụng, cảnh tượng y như anh ta mới là người đi xin việc.
- Cô từng làm chủ, bây giờ xin vào vị trí nhân viên, vậy cô có cảm thấy khó chịu hoặc tính tự trọng cao gây ảnh hưởng quá trình làm việc không? Còn nữa, cô có biết vị trí nộp hồ sơ là rất thấp? - Nhíu mày khó hiểu, chỉ là anh ta rất có kinh nghiệm phỏng vấn nhân viên, nên lập tức định tâm, hỏi Becky một câu nghiêm túc nằm ngoài câu hỏi dự liệu.
- Vì tôi từng làm chủ, nên khi làm nhân viên, sẽ hiểu rõ ông chủ muốn điều gì ở nhân viên như mình, tin chắc sẽ vừa lòng cấp trên hơn. - Câu hỏi hơi lắc léo, nhưng không làm khó được đầu óc nhạy bén của Becky, quả thật đã lăn lộn ở ngoài nhiều, khí chất cũng khác xưa. Tiếp tục vế thứ hai, câu trả lời không thừa không thiếu. - Tôi hiểu rõ công việc, nên mới nộp hồ sơ, đó là đam mê, đã là đam mêm thì không quan trọng cấp bậc, nếu cho tôi làm chủ một công ty với ngành nghề mình không thích, cũng không có ý nghĩa.
Anh trưởng phòng nhân sự gật gù, vô cùng hài lòng với câu trả lời. Nếu những cuộc phỏng vấn khác dài dòng, thì đối với cuộc phỏng vấn này, chỉ cần bằng cấp và kinh nghiệm công tác ghi trong hồ sơ, cũng đủ nhận Becky vào làm ngay. Người con gái này còn nhỏ tuổi hơn mình, không ngờ tài giỏi như vậy, mà hơn ai hết anh biết công ty của mình trọng người tài, có thêm đam mê như Becky thì khỏi phải chê. Anh hẳn đã có quyết định trong đầu, gấp hồ sơ của Becky lại ngay ngắn. Mỉm cười thoải mái hơn.
- Cô Armstrong, tôi chỉ muốn hỏi ngoài lề một chút, nhưng mà... Với bằng cấp và năng lực của cô đây, ở nước Anh cô có tiềm năng phát triển lớn như vậy, tại sao cô lại trọn trở về Thái? Chọn đến Bangkok làm việc, trong khi gốc là người Phetchaburi ? - Thật tình vô cùng thắc mắc, rốt cuộc không nhịn được phải hỏi.
Becky bỗng khựng lại, ánh mắt đang tự tin thoáng chùn xuống, trầm tư.
Vì sao ư? Có lẽ vì đây là nơi tìm thấy tự do lần đầu, nơi đã nhìn thấy chị, quen biết chị, được yêu chị, nơi chất chứa tất cả những kỉ niệm trân quý nhất cuộc đời này, nơi đong đầy những tháng ngày bình yên nhất, hạnh phúc nhất và cũng đau đớn tổn thương nhất... Và sau sốt, là nơi này còn có chị. Dẫu biết chị đã không thuộc về mình từ lâu lắm, nhưng vẫn muốn đứng từ xa ngắm chị, muốn nhìn thấy chị vài lần thoáng qua mơ hồ như lần ấy. Cuộc đời nhiều trắc trở, vì Freen là nơi trái tim luôn muốn tìm về. Phải chăng là thế...
- À! Cô Armstrong, nếu không nói được cũng không sao. - Anh chàng tế nhị, thấy Becky đột nhiên thất sắc liền lịch sự bỏ qua.
- Không, là tôi đang nghĩ về lí do đấy chứ... - Becky nhận ra mình tự nhiên tỏ vẻ kì lạ liền mỉm cười xả giao cho anh đỡ ngại - Có lẽ... nơi này là nơi tôi học năm nhất đại học, và tôi thích cái nóng Bangkok.
- À, ra là vậy, thật ra Bangkok rất tốt, hòn ngọc viễn đông mà! - Anh ta tít mắt thích thú. - À cô Armstrong tôi nghĩ hồ sơ của cô rất ổn, có lẽ sẽ nh...
- Trưởng phòng nhân sự, có việc gấp. - Trợ lý của anh từ trong phòng đi ra, gọi gấp gáp cắt ngang.
- À xin lỗi, cô đợi một chút tôi quay lại sau...
...
Anh ta đi rồi, Becky ngồi lại, đột nhiên nghĩ vu vơ, có cái gì đó lung lắm, nghĩ về câu hỏi của anh, cũng đúng, nếu là một người với tư duy bình thường hẳn nhiên sẽ thắc mắc như anh.
Một lát, anh chàng quay lại, thái độ tự nhiên rất khác, nhìn Becky, vừa ái náy vừa có cái gì khó hiểu.
- Cô Armstrong, cảm phiền cô ngày mai quay lại phỏng vấn được không? Lệnh của cấp trên, sẽ có giám đốc trực tiếp phỏng vấn cô, tôi không đủ quyền quyết định.
Becky ngơ ngác nhìn, không phải thủ tục cũng đã xong sao? Cuộc nói chuyện với anh ta rất tốt mà? Trưởng phòng nhân sự không đủ tự quyết một chức vụ nhân viên như mình sao mà đợi đến giám đốc? Có điều, ở nước ngoài lâu năm, Becky không rành rẽ những quy định ở đây, vả lại vị trí công việc này Becky rất thích, vậy nên không thắc mắc nhiều, gật đầu đứng lên ra về.
...
---------------------------------
Cộc cộc cộc...
- Vào đi. - Freen trả lời, trong khi mắt chị vẫn gấp gáp lướt trên những sấp hồ sơ chất thành núi.
Bộp.
Một bàn tay đánh hơi mạnh vào vai khiến chị gật mình.
- Không nỡ ngẩng lên nhìn mình lấy một lần nữa sao "chị" giám đốc? Nợ tôi một chuyến công tác rồi đó!
Freen buông tiếng thở phào, đặt chiếc bút máy xuống bàn. Đứng lên ra sofa ngồi rót hai tách trà.
- Về khi nào?
- Đêm hôm qua. Bồ không ngạc nhiên?
- Ngạc nhiên gì? Ai mà không biết bồ sẽ sắp xếp về sớm vài ngày với chồng. - Freen nhếch môi cười nhạt, nhấm ngụm trà.
Dĩ nhiên, đi hai tuần những hẳn là bạn Lucy- mẫu người phụ nữ của gia đình sẽ về sớm ba bốn ngày, lại còn bay về ngay trong đêm như hôm qua, hẳn là nhớ hơi chồng không chịu nổi. Từ thời đại học hai đứa đã quấn lấy nhau không buông, đến bây giờ vẫn như hình với bóng, mẫu "gia đình văn hoá" chuẩn mực mà trong ngoài công ty ai thấy đều ganh tỵ.
- Ờ hay quá ha, chồng tui hông thương thương ai? Ờ còn con trai cưng nữa. - Lucy ra sofa ngồi cùng uống trà với chị.
Nhìn đống hồ sơ trên bàn Freen là thấy nghẹn họng, nuốt khan. Tác phong của Freen luôn là vậy mà, nguyên tắc với nhân viên, ôn nhu điềm đạm với đối tác, thâm tình với bạn bè, chuẩn mực với người ngoài. Haizzz
- Cậu có biết nhân viên công ty phàn nàn rất nhiều không? Họ nói giám đốc kinh doanh quá gắt gao nên làm việc áp lực.
Freen thoáng cau mày, sao không nghe ai nói.
- Đêm nào giám đốc của họ cũng làm việc đến 11-12h đêm, trưa chỉ nghỉ trưa đủ ăn qua loa gì đó, thử hỏi làm sao nhân viên dám lơ là, áp lực vì một bà chủ như thế cũng phải. - Lucy lại tiếp tục.
Freen chẳng hào hứng gì trước màn độc thoại của "bà mẹ bỉm sữa" này, thản nhiên nhấm trà, lúc nào gặp cũng huyên thuyên...
Thực chất, Lucy cũng chẳng phải người ồn ào, chỉ là lâu nay trước mặt Freen nên nói nhiều một chút để khuấy động không gian, nếu không chắc làm vậy e rằng cô bạn bị trầm cảm chết mất!!! Cái con người luôn được cánh đàn ông đánh giá là máu lạnh - vô tình - làm việc như điên. Bởi dù có ai kiên nhẫn theo đuổi cỡ nào cũng bị cự tuyệt một cách đoản hậu. Và chỉ Lucy là có vẻ biết nhiều "sự tình" bên trong nhất.
Freen cắt ngang câu chuyện "vô duyên" của Lucy :
- Thôi được rồi, bồ công tác về sớm là tốt, để chồng con bồ không phải dày vò mình.
- Ô! Hôm nay Freen cũng biết nói đùa?? - Lucy trợn mắt lên tỏ vẻ không tin.
Mà điều, Lucy ơi Lucy , Freen không nói đùa, sự thật chính là như vậy.
Freen không để ý nữa, an ổn thư giãn uống trà, gương mặt luôn luôn giữ phẳng lặng như nước, bất động thanh sắc, chỉ duy đôi mắt luôn sâu thẫm không tìm thấy đáy.
- Công việc bên đó ổn không? - Freen hỏi.
- Ổn, nói chứ cũng bay về sớm để còn lo việc tuyển nhân sự cho công ty, không thể bỏ.
À, nhắc đến đây Lucy mới giật mình sực nhớ chuyện quan trọng. Hôm nay là ngày hẹn phỏng vấn hồ sơ online của, lúc nãy cô về tranh thủ ghé qua phòng phỏng vấn, liền giật mình, hoảng hồn khi vô tình thấy một người, thật sự không dám tin vào mắt, phải dụi đi dụi lại mấy lần, khi chắc chắn mới lập cập nhúng tay vào một chút.
- Quên mất, Freen này, mình có một cuộc hẹn cho cậu, phỏng vấn nhiếp ảnh gia cho bộ sưu tập mới sắp tới. - Nói xong, ánh mắt Lucy tự nhiên chuyển sang nghi hoặc nhìn Freen thăm dò.
- Sao vậy? - Freen cau mày, Lucy là giám đốc nhân sự, mình là giám đốc kinh doanh... Tuyển nhϊếp ảnh gia không phải có anh Pak trưởng phòng sao? Nếu quan trọng đến cần lãnh đạo cấp cao giải quyết cũng là Lucy chứ đâu đến lượt mình?
- Đi đi, có bất ngờ cho cậu, mình hẹn rồi, ngày mai đến.
Freen càng cảm thấy kì cục, mờ ám, ngón tay trắng trẻo thanh mảnh đang miết dọc thân tách trà dừng lại, sau một hồi ngẫm nghĩ liền lên tiếng, không nóng không lạnh, không cưỡng cầu, không khởi ý muốn, nhưng rất dứt khoát.
- Nếu không có lý do rõ ràng mình sẽ không đi.
Lucy nghe câu trả lời liền thở dài bất lực, đặt tách trà trong tay xuống bàn gây ra tiếng động hơi lớn. Đồ lì lượm trâu bò lại còn lạnh băng thế kia, không biết phải đối phó thế nào đây? Lẳng lặng bức xúc một hồi, Lucy căn bản không có sức thuyết phục, liền nhẹ giọng phun ra đúng ba chữ.
- Becky Armstrong .
Chỉ bấy nhiêu, cô quăng lại một sấp hồ sơ xin việc rồi bỏ ra ngoài, không thèm nghoảnh lại xem cô bạn cứng đầu đó đang có phản ứng gì.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi
FanfictionNắng duy nhất ấy, ngang ngạnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng giá, ghim vào tim một mảnh ấm áp, chạm vào điểm nhạy cảm nhất tận đáy lòng. Đôi mắt đẹp của chị luôn ướt át, số luỵ vì tình... Ngày ấy, em vừa đúng lúc trở thành ánh nắng đầu tiên, vừa đ...