Chương 95b

970 82 10
                                    

Ở một bên, Lam Tiên Tiên một mình đứng thẫn thờ bên ô cửa sổ chạm rỗng.

Lam Duyệt vừa nhìn thấy, mỉm cười đi tới gần.

Lam Tiên Tiên nói: "Ngươi sắp làm ca ca rồi."

Thế mà lại nghe nàng nói đến chuyện này, cả người Lam Duyệt bỗng chốc héo rũ xuống, rầu rĩ nói: "Ừ."

Lam Tiên Tiên nói: "Ngươi có chỗ nào không hài lòng, ngươi còn có thể ở bên cạnh cha mẹ, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, lập tức lại có đệ đệ muội chơi chung, vui vẻ náo nhiệt, còn ta thì sao, qua mấy tháng nữa sẽ lập gia đình, trong nhà cũng khó có thể trở về một lần, Lan Lăng xa như thế."

Lam Duyệt nói không nên lời: "Nàng ......"

Tâm sự của Lam Duyệt, nàng làm sao không biết, Lam Tiên Tiên nói: "Ngươi sợ có đệ đệ muội muội rồi, cha mẹ ngươi sẽ không cần ngươi nữa?"

"Ta ......"

Lam Tiên Tiên thở dài một hơi, "Ngươi bị mù hay bị điếc. Ngươi nghĩ xem, mẹ ngươi năm đó vì sinh ngươi, chịu tội lớn cỡ nào? Mạng của mình cũng không cần, còn phải che chở ngươi. Mà cha ngươi thì sao, cho dù nghĩ rằng ngươi là con của người khác cũng kiên trì tự mình nuôi nấng lớn lên, nói thế nào cũng không bỏ rơi ngươi. Đứa nhỏ do người trong lòng sinh ra cùng với người khác lớn lên ngay dưới mí mắt mình, trên đời này có mấy người có được tấm lòng này, sự si tình này? Ngươi có cha mẹ như vậy, ta cũng không biết ngươi đang lo lắng cái gì, tình yêu của bọn họ đối với ngươi cho dù kém đi một chút thôi, thì hôm nay cũng không thể có ngươi ở đây. Vì vậy, rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì nữa."

Lam Duyệt vẻ mặt khiếp sợ.

Chuyện Lam Tiên Tiên nói không phải là cậu không biết, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ theo cách như thế.

Bị người ta chỉ ra như vậy, bảy lỗ lập tức thông suốt hết sáu lỗ.

Lam Tiên Tiên nói: "Ta muốn gặp đệ đệ muội muội cũng không gặp được, ngươi lại còn ở đây oán giận. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."

Lam Duyệt sợ tới mức mặt trắng bệch, lập tức túm lấy tay nàng: "Không! Ngàn vạn lần nàng đừng có không nói chuyện với ta! Không đúng ...... Nàng đừng đi! Đừng gả cho người ta! Nàng đi rồi ta làm sao bây giờ!"

Cậu gào xong một tiếng này, thu hút tới không ít ánh mắt ở chung quanh, Lam Tiên Tiên muốn rút tay về, nhưng chẳng có cách nào vì lực tay Lam Duyệt rất mạnh, chỉ có thể nói: "Cái gì mà làm sao bây giờ."

Lam Duyệt cố chấp nói: "Nàng đi rồi, ai nói với ta những lời này! Chỉ có nàng, thường xuyên nói cho ta biết phải làm thế nào, không có nàng, ta sẽ sống sao đây!"

***

Mấy ngày trước ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Tiên Tiên là ai?"

Ngay cả hắn, cũng nhận ra địa vị của cô nương này trong lòng Lam Duyệt không tầm thường, "Con trai chúng ta đối với nàng ấy ....... có ý phải không?"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu, "Không biết."

Cô nương Lam Tiên Tiên này cũng là một người kỳ lạ, các cô nương Lam gia khác đọc sách viết chữ, đánh đàn luyện kiếm, yên tĩnh ôn nhã, còn nàng thì giống như Lam Duyệt, cảm thấy hứng thú đối với những con vật nhỏ trong rừng núi hoang dã, cả một phòng đều nào rắn nào bọ cạp, các con vật đáng sợ lông xù đen thui, khi còn bé, trong tổ rắn của Lam Duyệt nở ra hai con rắn nhỏ, một đen một trắng, cậu giữ lại con rắn nhỏ màu trắng, con rắn nhỏ màu đen thì đưa cho Lam Tiên Tiên.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ