01

6K 217 1
                                    

Reng ~ reng ~ reng ~

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

Dunk rất nhanh đã bật dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ và xuống nhà.

-Chào buổi sáng mẹ yêu của con.

Cậu đặt balo lên ghế sau đó đi đến bên bếp, ôm lấy mẹ từ phía sau.

-Chào buổi sáng con yêu.

-Mẹ cần con phụ gì không ?

-Không đâu, sắp xong cả rồi, con ra bàn đợi một tí đi.

Dunk hôn vào má mẹ mình một cái rồi ngoan ngoãn quay trở lại bàn ăn và đợi mẹ cậu. Trong lúc đó thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

-Để con ra xem ai, chắc là Phuwin đến đón con đi học.

Dunk nói rồi liền đứng dậy, vội chạy ra xem ai. Quả thật đúng như cậu đoán, đó là cậu bạn thân từ cấp ba của mình, Phuwin Tang.

Cả hai vào nhà, Phuwin cũng theo thói quen mà đi đến ôm lấy mẹ Dunk và bắt đầu làm nũng.

-Ôi ~ mẹ đang làm bữa sáng sao. Trông ngon quá, có làm phần của Phuwin không ạ ?

-Không có đâu, khỏi hỏi.

Chưa để mẹ kịp trả lời thì Dunk đã nhanh mồm lẹ miệng trả lời thay và ngay sau đó liền nhận lại được cái liếc mắt thân quen của cậu bạn mình.

-Tao hỏi mẹ, không hỏi mày.

-Được rồi, được rồi. Mới sáng ra mà hai đứa dư năng lượng quá nhỉ, chí chóe nhau suốt. Mẹ có làm bữa sáng cho cả phần Phuwin nữa nhé, mau vào bàn ngồi đi.

Đến cuối cùng vẫn là mẹ ra tay dẹp loạn, nếu không để hai con mèo này chí chóe nhau mãi, nhức đầu lắm.

Phuwin vui vẻ, thơm thơm vào má mẹ Dunk một cái rồi cũng nhanh chóng vào bàn ngồi.

-Hai đứa ăn nhanh lên rồi còn đi học nhé.

Mẹ mang đĩa đồ ăn còn lại bày ra bàn và ngồi xuống dặn dò hai đứa nhóc của mình. Phải nói rằng đây không phải lần đầu Phuwin ăn trực nhà Dunk đâu, bởi vì ba mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, cả ngôi nhà to lớn như vậy chỉ có mỗi Phuwin với dì giúp việc, thật sự phải nói là cô đơn vô cùng. Thế nên kể từ lúc quen biết và trở nên thân thiết với Dunk thì việc Phuwin đóng cọc ở nhà Dunk dường như trở thành điều bình thường. Có đôi khi Dunk còn ghen tỵ vì thấy mẹ và Phuwin tình thương mến thương hơn cả với mình.

-Rồi cái này nhà của ai ? Dunk hỏi.

-Nhà tao, mẹ cũng của tao ! Phuwin chắc nịch khẳng định.

Hai con mèo này cả ngày chính là thích kiếm chuyện với nhau như thế đấy, nhưng mà rất quan tâm và yêu thương nhau nhé. Chỉ cần biết tin một đứa có chuyện là đứa còn lại lo lắng không yên.

Tính cách Dunk thuộc dạng trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Trái lại với một Phuwin năng động và nhiệt tình, ừ thì cũng có chút nóng tính nữa. Nhớ có lần Dunk chia tay người yêu cũ vì phát hiện tên kia cắm sừng mình, bản thân Dunk chỉ cảm thấy buồn và thất vọng chứ chưa kịp làm gì và cũng không có ý định làm gì hai người kia. Vậy mà lúc đó Phuwin đã nhào vào súc mạnh tên tra nam kia, nếu nhớ không nhầm thì tên đó đã rụng mất hai chiếc răng và bầm tím một bên mắt. Bởi mới nói, Dunk vô cùng quan ngại cho ai sau này làm người yêu Phuwin.

Quay lại hiện thực, bây giờ hai chú mèo nhỏ đã đến trường rồi.
Cả hai đều cùng học IT vì thế nên sau khi đỗ xe đúng vị trí thì cả hai liền sải bước nhanh đến tòa nhà công nghệ, nơi dành riêng cho khoa Công nghệ thông tin và khoa Truyền thông.

Đang lúc vừa đi vừa đùa giỡn. Phuwin nghịch ngợm lấy mắt kính của Dunk rồi bỏ chạy, bắt Dunk phải đuổi theo để lấy lại.

-Nhanh lên, nếu mày đuổi kịp thì tao sẽ trả lại.

Dunk bị cận khá nặng đấy, nếu không có mắt kính thì cậu không thể nhìn rõ được. Sau một hồi đuổi theo thì Dunk thấy phía trước có một thân hình cao ráo với sơ mi trắng và quần tây đen. Dự là Phuwin nên Dunk không ngần ngại mà tiến đến.

-Điểm nguyệt này ! tao đuổi kịp rồi nhé. Mau trả mắt kính lại đây.

Ấy vậy mà sau ít giây, Dunk lại chẳng nghe đối phương lên tiếng, ngước mặt nhìn lên, cố nhìn cho thật kỹ.

-Ôi trời ! nhầm người rồi.

Dunk không suy nghĩ nhiều liền lập tức cúi đầu xin lỗi.

-Thật sự xin lỗi cậu, tôi bị cận nên không nhìn rõ, tôi nhận nhầm cậu thành bạn tôi.

Người kia tới giờ vẫn giữ im lặng mà nhìn Dunk không nói gì. Thấy tình hình không ổn lắm, Dunk liền ngước lên lần nữa xem thử. Lần này cậu nhìn kỹ hơn lại giật thót cả tim.

-P’ ... P’Joong !?

Phải, người Dunk nhận nhầm chính xác là Joong Archen Aydin, con trai ông trùm Mafia có tiếng, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, ít nói ít cười, hầu như hiếm khi thấy được biểu cảm khác trên mặt hắn. Lại gần thôi người ta còn chẳng dám, nói chi đến đụng chạm. Dunk tự cầu may cho mình, cậu chắc chuyến này xong đời thật rồi.

-P’Joong. Chuyện vừa rồi là em không cố ý, em xin lỗi anh.

Dunk cúi đầu, chân thành hết mực xin lỗi.

Quặc ~ quặc ~ quặc ~

Sự chân thành của cậu vậy mà đổi lại bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hí mắt nhìn lên vẫn thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Dunk khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nắm lấy tay Joong đặt lên đầu mình.

-Hay em cho anh đánh lại nhé.

Nói rồi cậu liền nhắm chặt mắt, mím chặt môi, đây là chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận đòn đánh từ Joong. Nhưng có vẻ đối phương không có ý muốn đánh cậu, vì đợi một lúc mà Dunk vẫn chưa cảm thấy đau đớn hoặc bị tác động gì, cậu tự hỏi “ Lạ thật, anh ta đánh chưa ? Sao không đau vậy ?”

Joong lúc này mới bắt đầu phản ứng lại. Nhìn dáng vẻ của người đối diện bất chợt trong lòng hắn cảm thấy hai từ “đáng yêu” dường như sinh ra là dành cho cậu. Hắn thu tay về, mặt vẫn vô cảm nhìn Dunk.

Dunk sau cùng vẫn là nhận ra Joong không có ý đánh mình thế nên lập tức đứng thẳng lưng, cố cười tươi nhìn người trước mặt nói.

-Nếu anh không đánh, vậy ... em xin đi trước nhé.

-Đứng lại !

-Shia ! không lẽ đổi ý nhanh vậy sau ?

Dunk vốn định xoay lưng bỏ chạy, nhưng nào ngờ Joong lại lên tiếng, làm cậu sợ xanh cả mặt, miệng lẫm bẫm một mình.

-Thế là xong sao ?

Joong nghiêm mặt hỏi. Dunk ngước lên vô tình nhìn vào mắt Joong một cái liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mặt hắn lúc thả cơ thật đáng sợ mà. Thế nhưng, ngay sau đó Dunk như nhớ ra đều gì liền “À” lên một tiếng rồi tươi cười bước lại gần Joong.

-Giải nguyệt !

Làm xong hành động ngốc ngếch đó rồi cậu liền lập tức quay đầu, ba chân bốn cẳng mà chạy, không dám ngoảnh lại nhìn người đằng sau lấy một lần.

Joong nhìn Dunk gấp gáp bỏ chạy mà bất giác môi nở lên một nụ cười.

-Đáng yêu thật !

Love at first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ