Chap 44: Định nghĩa tình yêu của chị

493 17 0
                                    

Freen đứng lên bắt tay vị đối tác khi bản hợp đồng được kí xong tốt đẹp, chị nở nụ cười xả giao cũng đủ khiến những anh chàng có mặt điêu đứng. Cơ thể bình thường đã không được khoẻ khoắn gì, mấy hôm nay nhiều chuyện ập đến, bây giờ vừa bay ra Phetchaburi phải làm việc ngay, thật sự rất mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi nhưng theo lẽ nên đi ăn uống một chút cùng mọi người.

Địa điểm là một nhà hàng năm sao sang trọng, tất cả gần chục người quay quần trên một bàn tiệc lớn xa hoa, tiếng cười nói thoải mái vui vẻ sau khi kí xong một bản hợp đồng lớn. Freen là một trong hai người phụ nữ ngồi đây, cô gái còn lại là thư kí riêng ẻo lả của một trong hai ông đối tác đầu hai thứ tóc.
Tuy không nũng nịu như cô ta nhưng nhan sắc chị hoàn toàn biến cô thư kí ấy trở thành cảnh nền, áp đảo muôn phần. Vẻ đẹp thanh cao cùng sự quyền lực khoát lên người Freen khiến người ta choáng ngộp khuất phục, đồng thời lại muốn được nâng niu chiều chuộng dưới chân chị. Thành ra ai cũng cưng chiều bắt chuyện.
Có điều, Freen ngược lại chẳng thích chút nào, không khí đặc mùi đàn ông, làm con người luôn yêu thích sự nhẹ dịu trong lành như chị cảm thấy cực kì khó chịu, ngột ngạt...
Đặt Freen ở trọng tâm, mọi người còn lại như đám kiến bu vòng quanh giọt mật mê hoặc , ai nấy điều hướng chị hỏi han, tiếp cận, lấy lòng.
Đầu chị quay cuồng, không thích vẫn phải cười nói hoà đồng cùng họ. May sao vừa lúc điện thoại reo lên giải thoát, chị khách sáo gật đầu cáo lỗi, nhanh chóng cầm điện thoại đứng lên ra ngoài.
Thoát khỏi chiếc bàn gò bó, ra tới hành lang Freen thở hắt một cái nhẹ nhỏm, cơn gió đúng lúc thổi qua mát rượi làm toàn thân dễ chịu như vừa trút xong một tấn đá trên vai. Thầm cảm ơn chủ nhân cuộc gọi cứu tin này. Lấy ra xem, màn hình hiện vỏn vẹn chữ "B" đơn điệu. Chị thở dài, tuy nhiên chẳng gay gắt lắm.
Freen bấm nghe, áp vài tai nhưng không lên tiếng.
"Alo chị..." Mất thêm một lúc lặng thinh, đầu dây bên kia ái ngại lên tiếng trước.
- Có chuyện gì? - Chị lạnh nhạt hỏi.
"À... Ừm không... Chị..."
Freen im lặng, lắng nghe sự ngập ngừng chẳng theo nhịp điệu đó, không biết chị nhẫn nại đợi hay không có gì để nói?
"Chị đang làm g... À không phải, chị có ăn tối chưa? Ừm, ơ... chị nên ăn uống đầy đủ vì vẫn còn bệnh".
- Tôi đang ăn tối, tự lo cho mình trước đi. - Ừ thì... Thật ra muốn dặn dò bên kia cũng nên ăn uống đàng hoàng, nhưng câu nói trôi qua cuống họng đi lên miệng lại phun ra toàn là gai góc thế này đây. - Còn gì nữa không? - Tròng mắt chị có một vệt sáng quét qua tựa ban mai, ánh nhìn thả ra ngoài con đường đông đúc trên Cầu Phetchaburi. (Địa điểm có thật nha, ở đây buổi tối đẹp lắm luôn)
"À... Em... Nếu chị muốn tìm chỗ tốt để đi chơi hay ăn uống ở Phetchaburi thì gọi cho em nha, em rất rành ngoài đó, em sẽ chỉ chỗ cho chị" - Rốt cuộc người trong điện thoại cũng nghĩ ra được một câu chuyện dài với chị.
Có điều... chẳng thà đừng nói, nói ra rồi lại khiến chị khó chịu. Khi quá yêu quá thương ai đó, thì chỉ một sợi tóc thổi qua cũng làm người ra để tâm, phải ! Để tâm từng chi tiết, từng lời nói vu vơ vụn vặt. Huống hồ khoảng thời gian làm nên vết nứt kia lớn tựa biển rộng sông dài.
Chị dao động một nét môi, cười chế nhạo, giọng tiếp tục mỉa mai.
- Cô có biết... trái đất đã quay quanh mặt trời được sáu vòng rồi không? Đừng có ảo tưởng ai cũng ở yên đó đợi chờ mình và mọi việc vẫn như cũ.
Ừ, cũng đúng, Becky đi bao lâu, có biết bao nhiêu thay đổi, đâu phải cái gì cũng còn ở đó, hàng quán hay những chỗ Becky hay đi ngày xưa chắc gì vẫn còn mà đòi chỉ chị.
Đầu dây bên kia vọng lại sự im lặng mênh mông, điện thoại vẫn đều đều chầm chậm tăng số phút đang gọi. Freen sau cơn tức giận, dần dần bình tâm.
- Thôi bỏ đi, tôi... tôi không có ý định đi chơi hay đi ăn gì đó bên ngoài... -Freen dịu giọng, cảm thấy mình có hơi gay gắt, chính chị chẳng hiểu sao chỉ bằng một hành động nhỏ hay lời nói vô ý của Becky đều dễ dàng khiến mình nổi nóng đến vầy, chị vốn giữ được tâm thanh tĩnh rất tốt.
Freen ơi Freen , năm đó cũng vì một sự tức giận nhất thời mà em ấy bỏ đi, quên rồi ư? Không được... -Freen nuốt một hơi thở trấn tĩnh bản thân, vô thức sợ.
- Em ngủ sớm đi, vào phòng mà ngủ, thứ hai tuần sau tôi về.
"Vâng..."
Nghe chị dịu lại, bên kia tự nhiên có chút lạ lẫm, ngữ điệu ngọt ngào đến mức người ta không thể tin, lông măng trên người đồng loạt dựng đứng... Có phải là cùng một người đang nói chuyện điện thoại không? Mới phút trước gay gắt, phút sau đã nhỏ nhẹ, thời tiết cũng chẳng thể nào thay đổi nhanh như vậy.
- Còn gì nữa không?
"Chị Freen ...Nhớ..." - Tự nhiên bỏ lửng câu nói bằng một chữ hết sức dễ hiểu... lầm. - "Chị nhớ... giữ sức khoẻ". - Hoảng hồn nhanh chóng sửa lại.
- Ừ. - Ừ thì... nhớ... Nhớ giữ sức khoẻ.

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ