I. Prequel: (Khúc dạo đầu - những năm tháng trung học)

2.7K 31 2
                                    

[Prequel] - Đường chân trời hẹp.


Summary: Âm thanh xung quanh tôi vẫn không dứt nhưng khi nhìn em, mọi thứ - cả bài diễn văn nhàm chán của hiệu trưởng, cả tiếng ồn của hội trường, mọi thứ như bị phủi sạch vào thinh không, chỉ để lại mỗi mình em và tôi nơi hội trường lạnh lẽo. Chúng tôi nhìn nhau. Không hiểu sao, cảm thấy rất đặc biệt, giống như là dành cho nhau.


Chương 1

Anh tôi luôn bảo khởi đầu luôn quan trọng hơn, hơn tất thảy mọi thứ khác.

Mặc dù khoảng cách tuổi giữa hai anh em không là bao nhiêu nhưng anh luôn khuyên bảo tôi bằng chất giọng dịu dàng. Thế nên không cần phải nói, tôi luôn đi theo anh, vì anh luôn thấu hiểu tôi. Nếu như tôi muốn giống một ai đó, thì đó là anh Eunho. Mặc dù có vẻ chúng tôi đi theo những con đường khác nhau, nhưng tôi luôn mong rằng chúng tôi vẫn thân thiết như thế.

Mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhắc tôi không nên chạy xe đạp. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa nhưng với mấy lời này thì có vẻ không xong rồi. Mỗi lần tôi đến trường bằng xe hơi, mấy thằng bạn chọc tôi "Bộ mày tính khoe của à ?" Tôi ghét lắm nên nói tài xế là tôi không cần ông nữa và chạy xe đạp đến trường.

có điều, Ngay góc đường, hướng thẳng đến trường, xe tôi lại bị trật bánh. Cũng may là không phải vụ tai nạn lớn gì. Tôi ngã theo cái xe, lăn vài vòng trên đất. Đau dữ lắm, nhưng bộ đồng phục của tôi còn thảm hại hơn – nó nhàu hết cả. Tôi làm sao có thể dự bài diễn văn khai trường của anh trai mình với bộ dạng thế này ? Khốn khiếp khốn khiếp thật...

Đứng lên xong, tôi phát hiện má trái bị xước hết cả. Cái chỗ để ngã thiệt không thích hợp chút nào; tôi dựa vào góc tường. Không hiểu sao, tôi thấy không vui trong lòng.

Tôi đứng lên phủi bụi và nhận ra rằng tôi cũng đang cào xước má mình. Tôi không thể để xe ở đây nhưng tôi dựa nó vào tường. Vụ tai nạn làm hỏng hết tâm trạng của tôi.

Trách ai được. Tự mình gây ra mà. Ngước nhìn lên bầu trời, nó xa tít tắp. Không khí đặc quánh và lành lạnh. Tôi hít thở sâu trước khi bước vào lối đi đến trường.

Tôi chưa bao giờ thấy nhiều học sinh đến vậy, khó mà có chỗ trống. May mà lễ khai trường chậm lại mười phút nên tôi không đến nỗi trễ.

Tôi loáng thoáng nghe thấy bài thuyết giảng của ông anh mình. Tôi biết ai đang mắng tôi về chuyện xe đạp. Tôi nghe anh Jinho quát vào mặt tôi "Mày muốn một cái xe mới hả, sớm quá đấy ?"

Tôi không thể ngồi chỗ lớp mình vì có nhiều học sinh ngồi ở đó rồi, nên tôi ngồi vào hàng cuối. Hội trường ồn như cái chợ nhưng nhanh chóng chìm lại. Buổi lễ bắt đầu. Một vài người đứng lên bục và cầm lấy micro. Tôi thỏa thuê nghiên cứu cái bục, y như thể đang tự mình đọc diễn văn ấy. Dù không thấy được ông anh đang đứng trên bục lúc này.

가시연 (Thorn Year) - Hoa Súng GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ