___
Đã tròn 8 tiếng trôi qua, nhưng Hoseok lại không hồi đáp lại tin nhắn của Yoongi
9:23
min.yoongi93
Em về đến chưa?
10:36
min.yoongi93
Trả lời tin nhắn cho anh đi
Hobi à
11:15min.yoongi93
Hobi anh nhớ em, mau trả lời tin nhắn anh đi
đừng bỏ anh thế chứ, em đâu rồi
13:05
*một cuộc goi nhỡ*
min.yoongi93
Em ổn chứ? tại sao anh điện em không bắt máy.
Đừng lơ anh như vậy, em ăn cơm chưa?
đã thoa thuốc chưa Hobi?
má em còn đau không?13:34
min.yoongi93
Anh nhớ em phát điên rồi Hobi! rốt cuộc em đâu rồi
Tại sao em không trả lời tin nhắn anh!!14:50
min.yoongi
Hobi à đừng lơ anh như vậy
anh đang buồn lắm đây, bé con giận anh sao?
anh xin lỗi mà15:49
*một cuộc gọi nhỡ*
*một cuộc gọi nhỡ*
*một cuộc gọi nhỡ*
17:00
min.yoongi93
Hobi em rốt cuộc đang ở đâu?
anh phát điên vì em đấy
Xin em trả lời tin nhắn anh đi
xin em đó___
Yoongi đứng ngồi không yên, gương mặt hậm hực đến khó coi, đi qua đi lại trong căn phòng bệnh đến phát ngán, đến ngay bữa ăn anh vẫn bỏ đấy không đụng đến hột cơm nào, dùng lực mạnh lấy chân đá vào cái bàn cạnh đó, tất cả đồ đạc đổ xuống gây tiếng động lớn đến y tá hốt hoảng chạy vào thì chỉ thấy anh đứng khoanh tay đấy nhìn cô bằng đôi mắt sắt lẹm
''Cô nhìn cái gì?, không mau dọn?'' y tá luống cuống nghe lời tâm hơi rén
Cho thấy Yoongi chỉ hiền lành và dịu dàng khi ở cạnh bên Hoseok thôi
Tâm trí anh bây giờ chỉ nhớ đến Hoseok, rõ ràng đã thông báo em ấy về đến nơi an toàn nhưng bây giờ dửng dưng biến mất đều này làm Yoongi rất lo lắng xen lẫn nhớ nhung trong đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanficTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...