29

1.2K 96 46
                                    

"Mẹ kiếp . . . Mày bảo một hiệp mà . . . Bây giờ năm giờ rưỡi mẹ nó rồi . . ."

"Xin lỗi em, anh lỡ hăng quá. Giờ em ở đây, anh đi mua đồ ăn nhé ?"

"Cút lẹ."

"À, anh quên nói một chuyện."

"Hử ? Gì . . . ?"

Kazuha cúi đầu xuống, kề sát bên tai Scaramouche đang nằm ụp mặt vào gối vì đau mông.

"Lần sau đừng ở gần Childe, nếu không anh sẽ ghen đấy."

"Hử ? Nó hậu bối, cần tiền bối như tao dạy dỗ là bình thường mà ?"

"Nhưng anh ghen."

"Thì ?"

Có vẻ như Scaramouche sẽ không ngoan ngoãn giữ khoảng cách với Childe rồi. Vậy thì anh chỉ còn cách mạnh tay thôi.

"Cái đậu ? ! Mày làm cái quái gì vậy hả ? !"

Scaramouche giật mình, định chồm dậy nhưng sau khi trải qua lao động gần tiếng rưỡi đồng hồ, cái eo đã đình công, hắn hoàn toàn không nhúc nhích được. Kazuha dùng dây thừng trói hai tay hắn ra sau lưng, rồi để hắn nằm úp, chân trái gập lại, buộc lên góc trên bên trái của giường, lại dùng đoạn dây khác buộc ngay đầu gối của hắn, nhưng không gập như chân kia, kéo căng ra và buộc vào góc giường bên phải.

Nơi tư mật đầy dấu răng, dấu bàn tay hiện rõ ràng ra trước mắt anh. Nó vẫn chưa khép lại được vì mới bị đâm lút cán xong, giờ bị phô bày ra, có hơi co giật một chút.

"Em lại thèm nữa sao ? Bên dưới khát đến thế này mà."

"Đồ khốn ! Đừng có chạm vào ! Mẹ nó, mày nhét cái gì vào vậy ? !"

"Đồ chơi tình dục."

"Vãi ? ! Lấy nó ra ngay !"

Scaramouche hoảng loạn, giờ eo của hắn muốn nứt làm đôi rồi, hành thêm cái này thì hắn chịu sao nổi. Ấy thế mà Kazuha có nghe đâu, anh còn lấy một miếng vải màu đen, bịt mắt hắn lại, rồi ung dung khởi động máy rung.

"Anh đi ra ngoài mua bữa tối đây, em ở nhà ngoan nhá, đừng phát ra quá nhiều tiếng động đấy."

Giờ thì Scaramouche biết sợ rồi đấy, giờ hắn quay sang năn nỉ thì có kịp không nhỉ ?

"Kazuha, em xin lỗi, là em sai, em không nên ở quá thân thiết với Childe, làm anh ghen . . . "

"Scara, năm ngoái em cũng nói câu tương tự đấy."

Rồi, hết cứu.

"Vậy nhé, em ở nhà ngoan đấy."

Kazuha nhẹ nhàng vò tóc hắn, rồi thong thả bước ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ mọi lời nói của Scaramouche.

"Ê đậu má ? ! Mày bỏ tao như vậy thật đó à ? !"

"Kazuha ! Đừng có chơi cái trò mất dạy như vậy !"

"Mẹ nó chứ . . . !"

Scaramouche ụp mặt vào gối, cố kìm nén âm thanh rên rỉ đầy ám muội của mình. Nhờ ơn ai đó trong khi sửa chữa hắn cách đây mấy năm đã làm cái lỗ của hắn thêm đặc sắc, mà giờ đây nó hành hắn lên bờ xuống ruộng.

[KazuScara] Khúc Ca Của Riêng Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ