#52. Tâm sự về giới tài phiệt

495 52 3
                                    

Hải Dương mới học tuyển được hai buổi mà đã đến ngày thi vòng trường. Đội tuyển Lý có tầm mười lăm người mà lấy có sáu người, nên nói thật thì Hải Dương không tự tin lắm. Trước khi thi, Việt Vũ trấn an tinh thần cô, nói rằng hắn tin tưởng cô sẽ đạt hạng nhất.

Lúc ra khỏi phòng thi, Việt Vũ hỏi cô, "Em làm bài được không?"

Hải Dương nghe xong hơi giật giật lông mày, cô vẫn không thể quen được cái kiểu xưng hô này, nó cứ sến sến sao ấy, "Rất tốt, tốt hơn dự kiến, làm được hết, còn... anh thì thế nào?"

"Anh không làm được mấy câu cuối đâu, em giỏi thật đấy." Việt Vũ khen ngợi cô với vẻ mặt hết sức tự hào, rồi hắn đưa đưa cho cô một phong thư màu be, "Cho em này."

"Gì đây?" Hải Dương nhận lấy, trong lòng cực kì tò mò. Sờ thấy cứng cứng, không biết hắn bỏ gì ở trong này.

"Bí mật, em đừng mở luôn, về nhà rồi xem, nhưng mà nhớ xem một mình đấy."

"Thần bí quá vậy." Hải Dương cười rồi cần thận kẹp nó vào giữa tập file, trong lòng nghi ngờ liệu có phải hắn bỏ ảnh nude của hắn vào trong này không mà nhấn mạnh là phải xem một mình.

Đúng lúc này, Trúc Đào từ đâu chạy đến,"Chị Hải Dương ơi!" Nhưng ngay khi nhìn thấy Việt Vũ đứng bên cạnh, cô bé liền tỏ ra mất hứng.

Trúc Đào đưa cho Hải Dương một hộp quà nhỏ, nói, "Chúc chị đạt hạng nhất."

Biết là có từ chối cũng không được, Hải Dương đưa tay ra nhận lấy, "Cảm ơn em."

Sau khi Trúc Đào đi rồi, Việt Vũ nhíu mày, khó chịu nói, "Lại nữa, con bé này có ý đồ gì đây không biết."

"Không biết nữa, chỉ cần không có ý xấu là được." Hải Dương nhìn hắn bực bội mà buồn cười, hắn hành xử cứ như thể hắn đang ghen với Trúc Đào ấy.

"Anh nghĩ là con bé đấy thích em Hải Dương ạ."

"Ha, không thể nào."

"Có đấy, nó là lesbian mà."

Nghe xong, biểu cảm kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt của Hải Dương.

Việt Vũ biết cô đang nghĩ gì, nói, "Trông không giống đúng không? Nhưng sự thật là như thế đấy."

Cô biết dù là lesbian thì nhiều người người ta vẫn bánh bèo nữ tính, nhưng nếu mà là Trúc Đào thì quả thật cô khó mà tin nổi, Trúc Đào kiểu như viết lên mặt chữ thẳng ấy. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán xu hướng tính dục của người khác được.

Hải Dương nói nhỏ, "Nhưng mà sao anh biết được, với cả nói cho em thế này thì không hay lắm đâu."

"Con bé đấy á? Nó sợ mọi người không biết nó là lesbian ấy chứ."

Đúng lúc này thì tiếng trống vào tiết vang lên.

Buổi trưa sau khi tan học, hai người cùng ở lại lớp, Việt Vũ bắt đầu kể cho Hải Dương nghe về một huyền thoại trong giới tài phiệt. Bây giờ nhà Trúc Đào so ra còn giàu hơn nhà Việt Vũ, nhưng tầm hai chục năm về trước, nhà Trúc Đào chỉ sở hữu một công ty nhỏ đang đứng trên bờ vực phá sản. Rồi một ngày đẹp trời, Trúc Đào ra đời. Thầy tướng số vừa nhìn lá số tử vi của Trúc Đào đã trầm trồ mà phán rằng đứa bé này sinh ra dưới cây sung, không làm mà cũng có ăn, nhưng bên cạnh đó còn có thêm một cây đa, trong suốt cuộc đời lúc nào gặp nguy hiểm cũng có người che chở bảo vệ. Bởi sở hữu một lá số may mắn như thế nên Trúc Đào nhất định sẽ mang lại tài lộc cho gia đình.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ