Chương 69: Tiễn đưa

8 0 0
                                    

"Anh... Anh ơi..."

Một tiếng gọi thân thương cất lên, Kỳ Phong giật mình mở mắt ra, kinh ngạc khi thấy gương mặt quen thuộc ngay bên cạnh. Hắn vui mừng hỏi:

"Hạo Phong? Là em sao? Em vẫn chưa chết? Bọn họ đã thực sự lừa ta!"

Hạo Phong cười, ánh mắt buồn vời vợi.

"Em đang chờ anh tới đưa tiễn em một lần cuối."

Kỳ Phong hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Đưa tiễn? Đưa đi đâu?"

Hạo Phong không nói gì, chỉ rũ đôi mắt phượng xinh đẹp xuống rồi lại mỉm cười. Kỳ Phong sợ hãi với tay chạm vào mặt chàng, giật mình khi thấy làn da thường ngày ấm áp mịn màng, nay lạnh như băng tuyết. Hắn vội vàng ôm lấy chàng, run rẩy nói:

"Không! Ta không cho em đi đâu hết!"

Vừa dứt lời, Kỳ Phong bỗng cảm thấy vòng tay trống rỗng, Hạo Phong đã tan biến đi như làn khói. Hắn tuyệt vọng gào tên chàng, từ trong cơn ác mộng trở về thực tại.

Khi Kỳ Phong tỉnh lại, mới cay đắng nhận ra, dù trong mơ hay thực tại, hắn đều vĩnh viễn mất đi chàng. Cả đời hắn sẽ bị cơn ác mộng này vây khốn, làm sao hắn có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này đây?

Không biết Trang Quý phi ngồi bên cạnh Kỳ Phong từ bao giờ, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn thất thần nhìn lên trần nhà, điềm tĩnh đến không ngờ hỏi:

"Em ấy đâu rồi?"

Trang Quý phi nhìn con trai dò xét, chỉ sợ hắn lại nổi điên làm loạn như hôm qua. Nàng trả lời:

"Hạo Phong đang ở điện Tĩnh Phong, chờ gặp mặt con lần cuối."

Kỳ Phong không nói không rằng, ngồi dậy, bước xuống giường. Giống như chưa có gì xảy ra, hắn rửa mặt, thay y phục rồi đi tới điện Tĩnh Phong. Trang Quý phi thấy hắn càng bình tĩnh thì càng lo lắng hơn, vội bước theo sau.

Điện Tĩnh Phong ngày thường yên tĩnh, nay lại càng âm u tịch mịch. Bầu không khí tang tóc bao trùm làm cho bất cứ ai có mặt ở đó cũng cảm thấy đau lòng. Kỳ Phong bước vào trong, đập vào mắt hắn là chiếc quan tài gỗ đơn sơ nằm lẻ loi giữa căn phòng trung tâm cung điện. Khói nhang nghi ngút càng tăng phần bi thương. Bên cạnh quan tài có Nghinh Phong, Ngọc Phong, Vi Hàn, Trương y sư, Thạch Đầu, Tiểu Thanh đang cúi đầu nhìn chàng lầu cuối. Vẻ mặt ai nấy đều hiện lên nỗi đau đớn, tiếc thương. Ngoài ra, Thuận vương và Mặc Phong cũng tới viếng.

Thuận vương không tin được người vừa mới một năm trước cùng gã chơi cờ, đấu kiếm, uống rượu, giờ đã không còn ở trên đời này nữa. Gã còn chưa chinh phục được người trong lòng, vậy mà đã phải đau xót tiễn đưa.

Mặc Phong nhìn Thuận vương đau lòng vì Hạo Phong, trái tim y như bị bóp nát. Nhưng cái chết của Hạo Phong không làm y hả hê mà càng xót xa bội phần.

Nghinh Phong thấy Mặc Phong tới, ngạc nhiên hỏi:

"Mặc Phong, tại sao em lại đi theo Thuận vương? Chuyện lần trước có phải hắn đã ép buộc em không?"

Mặc Phong xoay mặt đi.

"Điện hạ, ngài nhận nhầm người rồi."

Dứt lời y vội kéo Thuận vương rời khỏi điện Tĩnh Phong.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now