Chương 14

179 77 15
                                    

Qua một thời gian, vết thương ở đầu gối Trâm Anh đã lành hẳn, chỉ để lại hình sẹo mờ mờ.

Nàng vẫn còn nhớ ngày hôm ấy lúc bản thân đang ngủ, Tố Đoan lén lút rời khỏi vòng tay nàng, tỉ mỉ xử lý chỗ sứt dưới chân nàng như thế nào.

Giờ nó đã lành, nhưng Trâm Anh vẫn không quên dùng thuốc trị sẹo.

Hai người bọn họ cứ như vậy mà thay phiên nhau trao đổi tình cảm, trao đổi sự tận tâm chăm sóc đối phương.

Hôm đó Trâm Anh nói với Khải rằng, bố của anh không tốt như anh ta tưởng.

Tất cả những chuyện Lê Ngọc Bá làm, nàng khéo léo cắt tỉa thật phù hợp rồi kể lại cho anh ta nghe ngọn nguồn.

Mới đầu còn nghi ngờ một mực không tin tưởng vào lời nàng nói, nhưng sau đó anh ta đành phải miễn cưỡng chấp nhận bố của mình thực sự là người xấu.

"Đây là gì?"

Khải nhân lúc Lê Ngọc Bá không có ở nhà mà lục lọi phòng làm việc của ông ta.

Vài cuốn sổ tiết kiệm ghi một cái tên quen thuộc được giấu kĩ càng trong ngăn kéo đằng sau chiếc tủ kính.

Là tên của phụ nữ.

"Bùi Tố Nga..."

"Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất...ngày hai mươi tư tháng mười một vào hai năm về trước...
Bên chuyển nhượng: bà Bùi Tố Nga
Bên nhận chuyển nhượng: ông Lê Ngọc Bá."

"Chuyện này là sao? Rõ ràng là bố nói mảnh đất đó chuyển quyền sở hữu sang cho Tố Đoan...vậy mà tại sao lại mang tên bố?"

"Còn cuốn sổ tiết kiệm của người phụ nữ đó, tại sao lại ở đây? Chẳng phải bố nói Tố Đoan đem đi mất rồi hay sao?"

*Cốc cốc cốc*

"Khải ơi, con đang ở trong đó sao?"

Là vợ thứ của Lê Ngọc Bá.

Khải không ưa bà ta.

Anh ta mau chóng cất mọi thứ trở về chỗ cũ rồi chỉnh đốn lại biểu cảm mở cửa bước ra ngoài.

"Dì xuống dưới đi, tôi có chuyện muốn hỏi."

Ngồi xuống ghế, trông vẻ mặt đầy hoài nghi của anh ta là biết không phải chuyện gì tốt lành.

"Dì nói xem, mảnh đất này là của ai?"

Bà ta giật thót, ánh mắt né tránh không tự nhiên như trước.

"Sao tự dưng con lại hỏi chuyện đất đai làm gì?"

"Ác giả ác báo, dì còn chút nhân tính thì tốt nhất là nên cảm thấy lo lắng bồn chồn đi, luật nhân quả đang đợi hai người hưởng đó."

"Ý con là sao hả Khải? Bố con mà biết con ăn nói như vậy với dì thì con sẽ..."

"Sẽ làm sao?! Dì còn tâm trí nghĩ về mấy cái quy củ rườm rà đó ư?! Mảnh đất này rõ ràng là của bà Nga! Tại sao dì dám cùng bố tôi đi ăn cướp tài sản cả đời của người khác như vậy?!"

Ngục Tù Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ