Chương 1: Ve vãn hôn phu

41 8 4
                                    


Yểm Thiềm Tuyết: Những bông hoa tuyết rơi dưới mái hiên bao phủ một màu trắng xoá.

Au: Ame Osamu

--

Trong xã hội này, ngoài nam và nữ, còn tồn tại một số cá thể đặc biệt khác. Với bề ngoài là một nam nhân, họ mềm mại và xinh đẹp hơn nhiều, đặc biệt ở chỗ họ có thể sinh sản giống, giống như nữ nhân. Họ, gọi là kiều chi.

Kiều chi trong xã hội này không hề bị xa lánh, kì thị hay ghét bỏ mà ngược lại còn được trân trọng và ưu ái rất nhiều. Vì họ đều là những cá thể xuất sắc, với trí thông minh hơn người và tài năng đáng quý, kiều chi là những người được ông trời ban phước.

Tại đây, tại thành phố Singsoul đông đúc, nhộn nhịp, giàu có và thịnh vượng, ngày hôm nay trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi từng đợt, từng đợt khách từ các thành phố xa xôi khác đổ về, để chúc mừng đứa con cả của gia tộc họ Kim toàn thắng trở về.

Tuy bên ngoài người ra người vào tấp nập đông vui là thế, nhưng trong phòng làm việc riêng của gia chủ nhà họ Kim thì lại chẳng hân hoan như bên ngoài một chút nào.

"Mẹ nói cái gì? Hôn phu của con sắp đến đây?"

Vị phu nhân xinh đẹp vẫn mải mê chỉnh trang lại tóc tai. Bà đang phân vân xem nên chọn trâm màu xanh hay trâm màu tím, hoàn toàn ngó lơ phản ứng của thằng con trai mình, cũng chính là cậu út Kim Taehyung.

"Mẹ, con muốn hỏi một lần nữa. Mẹ nói là hôn phu của con?"

"Ừ. Của con đấy." Bà thản nhiên đáp.

Rầm một tiếng, Kim phu nhân giật nảy mình nhìn sang đứa con trai hỗn láo. Không thể tin được, bà lên giọng gần như là ngay tức khắc.

"Con đập bàn đập ghế cái gì?! Có hôn phu thì làm sao?"

Kim Taehyung trong mắt toàn là tức giận. Hắn khẽ nhếch miệng, nghiến răng.

"Từ bao giờ chuyện kết hôn của con cũng cần đến mẹ quản rồi? Không phải con đã nói yêu ai là quyền tự do của con rồi ư?"

Kim phu nhân đứng hình mất một lúc, như chưa thể tiếp nhận được tình hình hiện tại là con trai mình đang đe doạ mình. Đợi đến lúc bà mỉm cười, cây trâm bằng vàng trong tay đã đâm thẳng xuống mặt bàn trà, giống như cách hắn đập bàn ban nãy.

"Này, anh đừng có mà giở cái thói gia trưởng trước mặt tôi. Đến bố anh còn không dám mà anh thì hay rồi. Anh yêu ai tôi có cấm đâu. Nhưng chuyện kết hôn không phải là anh muốn rước ai về thì rước đâu anh Kim ạ. Bố anh gật đầu rồi, thì anh." - bà nhấn giọng. "Cũng phải gật đầu cho tôi."

Kim Taehyung siết chặt tay. Hắn biết hắn không thể cãi lại người phụ nữ thân sinh của mình, vậy nên chỉ có thể đem theo bực tức mà lao ra ngoài.

Moon Yangmin nhìn theo bóng con trai rời đi, trong lòng chẳng còn tâm tư đâu để mà chọn trâm xanh trâm tím. Lại nhìn xuống cây trâm màu xanh đã bị găm vào bàn, bà dứt khoát chọn cây màu tím luôn.

Kim Taehyung xuống đến sảnh tiệc đông người, ngó lơ bao lời chào hỏi, gọi mời lẫn chúc mừng mà tiến về phía trước. Trong đầu hắn lúc này chỉ muốn chạy đi thật xa, tìm kiếm thứ gì đó để giải toả cơn bực tức của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeSeok] Yểm Thiềm TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ