Tuyên Chiến(Cuối)

1K 85 4
                                    


GMH SGP giờ khá vắng lặng vì cũng đã quá 23 giờ rồi, vừa là ngày nghỉ nên có một ít người vẫn còn ở quê, một số ít thì về phòng ngủ sau chuyến đi chơi mệt mỏi của mình, không thì cũng nằm trong phòng thư giãn, không muốn Livestream làm việc vào dịp nghỉ quý giá này, trong phòng khách im ắng đến đáng sợ này vẫn có một âm thanh tí tách của những giọt nước từ bồn rửa tay cùng với một người con trai đang vắt chân ngồi ở sofa, nhâm nhi ly cafe của mình, vừa uống vừa lướt điện thoại nhưng vẫn không quên hướng mắt về phía cửa. Vâng, đó là Lai Bâng, hắn đã về từ chiều nhưng không hiểu sao tới giờ cậu vẫn chưa về,  nhắn tin cũng không trả lời nên anh sẽ ngồi đây đợi cậu.

Cánh cửa bật mở ra, đúng như mong đợi, gương mặt mà hắn chờ đợi cũng đã xuất hiện, nó mang theo một vẻ tươi tắn và tích cực như có thể xoa dịu đi bất cứ thứ gì không vui vây quanh người khác vậy.

-" Uống gì ngon vậy em"- Thấy hắn ngồi trên ghế, cậu liền cười nói chạy đến chào hỏi

-" Cafe dưới quê anh á, ngon lắm, uống không? Anh xuống bếp lấy thêm."-Hắn vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu.

-" Thôi khuya rồi, mai uống nha, nhớ mai pha cho trẫm đó."-Nói rồi cậu hí hửng chạy lên phòng cất đồ đạc.

Anh vẫn hướng mắt theo dõi từng bước nhảy tưng tưng trên cầu thang của cậu mà khẽ cười cái thằng trẻ con này.

Tạch....

Tiếng mở cửa phát lên một lần nữa khiến hắn quay đầu lại, Lương Hoàng Phúc, chắc hẳn đi gửi xe nên mới về sau đây mà. Cá đi ngang cuối nhẹ đầu và cười thể hiện ý chào với người anh

-"Anh nói chuyện với em chút được không Cá?"

-"Dạ."-Cá xoay người lại hướng về Lai Bâng

-"Em biết anh thích Quý mà đúng không?"

-" Thì sao ạ?"-Cá tỏ ra vẻ khó hiểu

-" Và em cũng thích Quý ? Những hành động gần đây của em là muốn tuyên chiến với anh à?"

-"Hahaha"- Cá cười phá lên khi nghe tới từ "Tuyên chiến"

-" Thứ gì của em thì em sẽ tự giành lấy và em cũng không xem anh là đối thủ để mà tuyên chiến đâu, anh tự đề cao mình quá rồi."- Cá  nói với giọng điệu giễu cợt

Hắn nheo mày lại khi nghe lời đánh giá có phần ngạo mạn của Cá

-" Em nghĩ mình có gì tốt hơn anh?"- Bâng tính vốn kiêu ngạo cũng chả  nhún nhường ai bao giờ

-"Em không nhiều tiền, không đẹp trai bằng anh nhưng điều quan trọng mà em có đó chính là.... không làm người mà mình thương phải khóc bao giờ."- Cá nhấn mạnh từng chữ như để khiêu khích con người kia

-" Khóc? Quý khóc á? Khi nào?"- Anh hoang mang khi nghe " người mình thương" chẳng phải là ám chỉ Quý sao

-" Đó.... em nói em không xem anh là đối thủ có sai đâu... Mở miệng ra thì yêu thương rồi bé này em kia nhưng mà... một chút anh cũng không biết được nữa Lai Bánh à."

Cá cười khẽ khi thấy cuộc tranh luận này sắp tới hồi kết được rồi trong khi Lai Bâng vẫn đang trố mắt nhìn, trong lòng hắn cảm thấy mình không hiểu cậu đến vậy sao

-" Anh có nhớ "Con chó này mày ngu đến thế á?" " bú fame, bú cup" . "Mày nên nhắn tin xin thằng Wei chỉ cho bí kíp để lên được trình nhựa một xíu đi" và vô vàn câu nói yêu thương của anh ngày đó không?"- Cá nhìn vào thẳng đôi mắt cái người hay nói thương Ngọc Qúy kia mà muốn nói ra hết những uất hận mà hắn đã làm với Qúy.

Không gian yên ắng sau câu nói đó được kéo dài khoảng một phút. Tại sao ư? Lai Bánh như chết lặng rồi vậy. Câu nói ám ảnh hắn mỗi khi muốn mở lời với cậu lại văng vẳng hiện lên, nghĩ lại mà hắn còn thấy đau thì cậu nghĩ như thế nào chứ

-"Lời anh nói hay lắm, anh cũng yêu nhiều lắm... tới mức mỗi ngày Quý trải qua như địa ngục vậy, ngày nào cũng lủi thủi ngoài sau nhà 1, 2 giờ sáng để khóc... Anh đã từng thấy chưa? Hay chửi cho sướng mồm xong rồi về phòng call kể cho bạn gái nghe?... Em không biết chữ "yêu" của anh định nghĩa thế nào nữa."- Cá hơi lớn tiếng khi đây là những lời mà Cá đã cất giữ, đã muốn nói bấy lâu nay .

Hắn vẫn im lặng

-" Nếu anh cảm thấy mình có lỗi thì anh nên tự mình biết vị trí và chừng mực của mình.Còn nếu ...anh nghĩ mình có thể........thì cứ tới đi, em không ngại anh đâu. Em lên lầu trước."- Nói xong Cá bước lên lầu

Hắn đã đối xử quá tệ với cậu...hắn không chối

Hắn là một người rất toxic...hắn cũng thừa nhận 

Nhưng... Hỏi hắn từ bỏ không? Thì câu trả lời chắc chắn là không bao giờ.

-"Quá khứ là một phần để chúng ta nhìn lại và trưởng thành, không phải lúc nào cũng lấy quá khứ đó ra để lý do cho hiện tại và tương lai...Thử hỏi nếu Lọ Lem quay lại nhặt chiếc giày vào hôm đó thì cô ấy có cơ hội được trở thành công chúa không?  Hả Cá"-Hắn nói vọng lại từ phía sau

Cá dừng lại một chút, cười nhẹ khi nghe câu nói đó rồi đi tiếp, bỏ lại Bâng với những suy nghĩ rối bời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deadline đã qua và t sẽ  cố gắng ra thường xuyên hơn nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ!

[ BÂNG X JIRO ] Thật không dễ dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ