end.

1.1K 148 7
                                    

- ...Vì vậy, toà tuyên án anh có tội.

Neuvillette gõ búa hai lần, cho thấy phán quyết cuối cùng của mình. Phạm nhân trước mắt chỉ cúi gằm mặt, không chống cự, có lẽ vì đã sớm biết trước số phận của mình.

Anh đặt búa xuống, đưa mắt ra nhìn bầu trời. Vài đám mây xám xịt kéo tới, nhưng không phải mưa, là tuyết.

Tháng đầu năm, và những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Ngài thẩm phán thở dài một tiếng trong lòng, phiên toà đã kết thúc, tới giờ tan làm rồi.

Neuvillette rời khỏi toà án, chầm chậm bước trên đường phố Paris dưới bầu trời của tuyết đầu mùa. Vị thẩm phán cởi bỏ găng tay, thao tác trên điện thoại. Anh lướt tới cái tên duy nhất trong mục ưu tiên của danh bạ điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, Neuvillette kiên nhẫn chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

[Alo?]

- Wriothesley.

[Chuyện gì thế?]

Người đàn ông ở bên kia điện thoại hít vào một ngụm khí trời, chờ đợi người nọ cất lời.

- Có nhớ mình đã nói gì không?

Wriothesley nhướng mày, đừng nói là gọi điện chỉ vì muốn hỏi câu này?

[Nói gì là nói gì?]

- Lời em nói trước khi đi công tác.

[Hửm? À, lời hứa của em?]

- Ừm.

[Có chuyện gì sao?]

- Tuyết đầu mùa của Paris tới rồi.

[Ồ?]

- Và, em đâu? Em nói em sẽ về trước khi tuyết rơi.

[À... Thành thật xin lỗi ngài thẩm phán, quả thật em rất bận nên khó có thể về trước khi tuyết rơi... Cơ mà em cũng không ngờ tuyết tới sớm vậy.]

- Cảnh sát trưởng, em nói em là người giữ chữ tín mà.

[Anh không thể nào coi như đây là sự cố ngoài ý muốn sao?]

- Tôi không.

[Ngài Neuvillette... À, tôi tới ngay đây. Xin lỗi, em có việc rồi.]

Neuvillette nghe tiếng tút dài, anh bỏ máy vào túi áo khoác, tiếp tục rảo bước quay trở về nhà.

Wriothesley cúp máy xong lại thấy có chút tội lỗi, đành gửi cho Neuvillette vài tin nhắn dỗ dành.

Xin lỗi nhé ngài Neuvillette.
Em sẽ cố về sớm.
Ngài chịu khó chờ em một chút được không?
Nhớ giữ ấm, Neuvil.

Anh cảnh sát thở dài, chạy vào trong hiện trường tiếp tục giải quyết công vụ.

Hai ngày sau, Neuvillette tiếp tục những tiếng thở dài sau khi tan sở.

Đêm qua khi anh gọi điện cho người thương ở cách xa mấy chục cây số, anh nghe tiếng Wriothesley đang ăn tối, lúc mười một giờ tối.

Đó là lí do anh không thích công tác, Wriothesley không có thời gian vào bếp trổ tài, nấu những món đầy đủ dưỡng chất để lấp đầy bụng và giờ giấc ăn uống cũng không hợp lý.

[neuvithesley] tuyết phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ