-Người ở đây thật sao? -Jang Se Mi tròn mắt.Lee Dong Gi đang ngồi trầm tư, gật đầu một cái.
-Ừ.
Lee Dong Gi không biểu lộ gì, nhưng trong lòng không được thoải mái cho lắm. Nhìn người giống đùa lắm sao?
-Gì chứ?
Jang Se Mi vẫn chưa tin được, nàng nghĩ, từ nãy tới bây giờ là nàng đang nằm mơ, giấc mơ này thật quá quá sức tưởng tượng.
Lee Dong Gi vẫn bình thản rồi ở đó, cứ như mọi khi trong Park phủ, nhưng khác ở chỗ, đây lại là nơi khác. Nhưng Jang Se Mi vẫn cảm thấy kì lạ như vậy, nàng nhìn người không chớp mắt.
"Lại nhìn nữa rồi"
Lee Dong Gi bị ánh mắt Jang Se Mi làm cho khó chịu, ngước mặt lên nhìn nàng, nhíu mày lại.
-Nhìn ta làm gì? Mặt ta dính gì sao?
Jang Se Mi vẫn trong trạng thái bất phân, không lẽ nàng lại nghĩ mình đang mơ, ở thời điểm này, hoàn cảnh này sao có thể, gặp được Lee Dong Gi đã là chuyện thần kỳ lắm rồi, bây giờ Lee Dong Gi còn muốn đưa nàng quay trở về, kinh ngạc thay còn muốn ở chung một chỗ với nàng nữa.
Một người luôn bị người bỏ rơi như Jang Se Mi, chắc gì đã có thể tin được.
Nàng nhíu mắt lại, môi hơi cong, chạy đến chỗ Dong Gi, ngang nhiên đưa tay sờ lên trán người.
-Cũng đâu có nóng lắm đâu?
Dưới sự không phép tắc của Jang Se Mi, nếu như là lúc trước, có lẽ đã bị Dong Gi mắng cho một trận, đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn nàng.
Nhưng bây giờ lại là một vấn đề khác, người không có động thái gì cả, mặc cho Jang Se Mi đặt tay sờ lên trán. Người chỉ cảm thấy ngón tay Jang Se Mi chạm vào trán mình rất mềm, rất ấm, gương mặt nàng cũng cách người rất gần, gần đến nỗi khiến hai tai Dong Gi bất giác đỏ lên.
Có chút ngại ngùng, người chớp mắt sau đó nhích người ra một chút.
-Se Mi. Không giỡn.
Jang Se Mi là cảm thấy Dong Gi hôm nay rất lạ lùng. Không giống như lúc trước, nàng đối diện người, trong lòng, vài nỗi uất khí còn sót lại.
-Tại sao người lại tìm ta? -Jang Se Mi nhìn Dong Gi.
Ánh mắt Se Mi lúc nào cũng sáng như vậy, sâu như vậy. Jang Se Mi nói tiếp, giọng nói nhẹ xuống, có chút buồn bã.
-Dong Gi à. Người muốn tổn thương ta thêm một lần nữa sao?
Jang Se Mi chỉ biết bản thân mình là kẻ thất bại, ngốc nghếch. Chịu quá nhiều tổn thương nên sẽ có lúc phát sinh nhiều điều, những điều khiến nàng không thể tin vào sự thật trước mắt.
Jang Se Mi mím chặt môi, mắt có chút đỏ.
-Như vậy đã đủ lắm rồi, người không yêu ta, Se Mi vẫn có thể hiểu được. Nhưng Dong Gi đừng đem tình cảm của ta ra đùa giỡn có được không?
Câu nói này, nghe lại đau lòng như vậy, Lee Dong Gi là cảm thấy thân thể như bị gai sắt bủa vây, không tài nào nhúc nhích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Luyến Tương Phùng
FanfictionJang Se Mi muốn hoàn thành tâm nguyện tìm lại Chi Gam và Ju Nam của Baek Do Yi, ngày nàng tuyệt vọng nhất, đã đến nơi cả 3 mất tích, hy vọng sẽ có thể trở về lại quá khứ. Ở đây nàng gặp lại kiếp trước của Baek Do Yi? hoặc có thể là Do Yi của nàng.