TIÊU CHIẾN
"Mày ổn chưa? Nếu không thì ở thêm tuần nữa đi." Ngọc Thành hỏi.
"Mẹ mày sẽ sạt nghiệp khi nuôi ba cái miệng ăn của bọn mình cho xem."
Tôi nhìn về phía chân trời xa xăm, hoàng hôn sắp đến rồi, chắc đây có lẽ là lần cuối mà ba đứa tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển thế này. Tôi đã chạy trốn đến đây cùng 2 đứa bạn của mình. Nhà thằng Thành có một cái resort ở Samet nên bọn tôi đến ăn ké, cũng gần một tuần rồi. Tôi thật sự cũng không muốn về đâu, nhưng cái gì càng trốn tránh sẽ càng khiến mình nhút nhát và sợ hãi thêm. Đối mặt là cách tốt nhất.
"Ngày mai về, rồi còn chuẩn bị đi học. Tao đã gọi cho mẹ bảo là muốn ra ở riêng."
"Rồi mẹ mày nói sao?" Tiểu Dương hỏi, nó vẫn cứ hăm he đòi đánh Bác ca , thằng cọc tính này nó lo cho tôi nhất.
"Lúc đầu thì không đồng ý, nhưng tao nói tao có người yêu rồi, ở cùng sẽ bất tiện nên mẹ tao ok."
"Úi, có người yêu lúc nào vậy ta?"
"Thằng Dương, im miệng đi."
"Tiêu Chiến, cười nhiều lên. Mày nên nhớ không ai có quyền làm tổn thương mày, trừ khi mày cho phép. Nhưng đừng cho phép bất kì ai làm điều đó."
Thằng Thành vỗ vai tôi an ủi. Thất tình nhưng cũng không buồn lắm vì hội bạn của tôi tuyệt vời thế này cơ mà. Ba đứa tôi quàng vai nhau rồi ngả lưng trên nền cát trắng ngắm nhìn bầu trời. Trời còn chưa tối nhưng trăng đã lên rồi.
"Tao yêu cả hai đứa mày được không?" Tôi nói đùa.
"Mày tham lam quá Tiêu Chiến." Ngọc Thành bật cười còn thằng Dương thì gật đầu liên tục, đúng là điên.
"Tao sẽ cố cách càng xa Bác ca càng tốt, tao nghĩ rồi cũng ổn thôi."
"Ừ, đâu phải cả đời này mày chỉ yêu có 1 lần, cũng đâu phải cả đời chỉ yêu một người."
"Dương? Ai nhập mày vậy?"
Thằng Thành hỏi, rồi hai đứa nó lại cành kẹ nhau, cãi mồm chưa đủ, bọn nó chuyển sang đuổi bắt nhau hệt như mấy thằng nhóc mới lớn. Bầu không khí thoải mái này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi thích nó. Tôi nghĩ là tim mình đã ổn rồi, tôi sẽ cố kiểm soát nó.
Lúc về nhà đã là tối muộn, anh đang ngồi ở phòng khách, liếc mắt nhìn tôi. Tôi không thể đoán được anh nghĩ gì nên đã chọn cách yên lặng về phòng xếp đồ. Sáng mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, vẫn chưa tìm được phòng nên tạm thời tôi sẽ ở cùng với thằng Dương.
"Dì nói mày sẽ chuyển ra ngoài?"
Không biết anh đứng sau lưng từ lúc nào, cũng không có can đảm quay lại nhìn, tôi gật đầu một cách tự nhiên nhất. Mong là anh không thấy bàn tay run rẩy của tôi lúc này.
"Tại sao?"
Không giống như anh đáng chất vấn tôi, mà giống như bức cung hơn, vì sao anh luôn tỏ ra tức giận khi tôi đòi chuyển đi. Anh không thích tôi, anh ghét tôi, nếu tôi đi thì anh phải vui chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver | BJYX | Fire
Short StoryYêu anh làm tim tôi đau như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn cố chấp yêu, yêu đến từng mảnh vỡ trái tim đầy tổn thương của tôi... Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả . Vui lòng không reup hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình và...