(1)

458 46 17
                                    

Gặp cậu có năm phút thôi tớ đã muốn kết bạn với cậu, rất muốn!

Vệt nắng trải dài suốt ba tháng hè dần dần bớt gay gắt, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc lẳng lặng nhường chỗ cho âm thanh âm thầm của những chiếc lá vàng rơi. Mùa thu cứ đến theo định luật tự nhiên, mang theo vài cơn gió nhẹ ngập tràn hơi thở thanh xuân, cũng nhắc nhở nhiều tâm hồn tuổi trẻ rằng, mùa khai giảng đến rồi.

Sự dễ chịu của đầu thu chẳng kéo dài được bao lâu, vài ngày trước ngày khai giảng không khí đều bao trùm bởi cảm giác ẩm thấp muốn áp bức hơi thở. Biến đổi khí hậu làm người ta chẳng lường trước được nắng mưa, chuyện đón năm học mới bằng một cơn mưa rào ướt tóc cũng nằm ngoài dự đoán.

Biểu ngữ chào mừng năm học mới nền đỏ chữ vàng sừng sững trước cổng trường Trung học số 1 vô tình mà như cố ý bị nước mưa xối ướt rũ rượi, khí thế náo nức hô hào gì đấy nhão nhẹt tả tơi.

Tương truyền trường Trung học số 1 nổi tiếng kỷ cương nề nếp, vi phạm kỷ luật chỉ có hai con đường, một qua mắt được ban kỷ luật thì xem như được độ kiếp, hai là làm lại cuộc đời cùng những hình phạt ám ảnh nhân sinh. Châu Kha Vũ đã nghe Phó Tư Siêu bon mồm như thế sau ba ngày ba đêm thị sát ngôi trường mới trên diễn đàn Củ Khoai – nơi tập trung đủ thành phần khói lửa nhân gian của Trung học số 1.

Mà sau khi nghe hết bí kiếp sinh tồn Phó Tư Siêu thu thập được ấy, vào ngày đầu tiên đến trường Châu Kha Vũ...đi trễ.

Với kinh nghiệm nằm gai nếm mật dày đặc ở trường cũ, Châu Kha Vũ đối với hình phạt ám ảnh nhân sinh gì đó không nao núng cho lắm. Cùng lắm là chà nhà vệ sinh, dọn sân thể dục, chạy mấy vòng sân trường hay chìa mặt dưới sân cờ cho chúng bạn cười vào mặt năm mười phút. Những chuyện không cần mặt mũi này cậu làm được.

Nhưng hôm nay tiểu công chúa ở nhà đã ban thánh chỉ tan học phải có mặt đưa tiểu công chúa đi xem phim, Châu Kha Vũ tuyệt đối không thể về muộn. Bị tiểu công chúa dỗi mới là hình phạt đáng sợ nhất quả đất này.

Châu Kha Vũ lướt nhanh qua cổng trường nơi những tâm hồn non dại đang bịa ra đủ mọi lí do ngụy biện cho việc trễ giờ giới nghiêm, quyết định chọn phương án sinh tồn số một, độ kiếp qua mắt ban kỷ luật. Cậu đi dọc theo bờ tường, mắt quét một vòng cấu trúc, sau đó đạp lên bậc đá lấy đà phóng thẳng lên bước tường rám màu kem sữa, động tác thuần thục trong mấy giây ngắn ngủi, thành công treo người lơ lửng trên thành tường ẩm ướt nước mưa.

Cơ hàm Châu Kha Vũ nghiến hết cỡ, gồng mình trèo qua mấy thanh sắt chắn trên tường, sau đó một đường nhảy xuống mảng sân loe ngoe vài cọng cỏ dại. Lăn đúng một vòng rồi dừng lại khi va vào vật thể không xác định, Châu Kha Vũ nhíu mắt định hình, thứ mà cậu va trúng là mũi giày của một bạn học.

Bạn học ấy đứng ngược sáng, thứ ánh sáng sau mưa trộn với màu áo đồng phục làm Châu Kha Vũ mất phương hướng vài giây. Khi ý thức được mình đang nằm lên chân người ta mới vội vàng đứng dậy, phủi bớt lớp bụi phủ trên tay và đồng phục, vừa phủi vừa nhìn chằm chằm bạn học cũng đang chăm chú nhìn mình, vô cùng thân thiện bắt chuyện.

YZL| Cam hấp đường phènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ