Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ gần đây có chút bá đạo.
Hắn đang ngồi rất tốt ở đó, sau lưng thoải mái nhét một cái gối tựa, Lam Vong Cơ đi tới.
Nhìn một lúc, kéo gối tựa ra.
"Này! Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện lớn tiếng phản đối, Lam Vong Cơ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng chính mình lấp đầy khoảng trống sau lưng Ngụy Vô Tiện.
"?"
Gối dựa tuy rằng không còn, nhưng có lồng ngực rắn chắc của Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện hình như cũng không có gì để oán giận nữa.
Lúc tắm rửa, Ngụy Vô Tiện thường mang theo một cái ghế ba chân để đặt khăn lau người, ra vào thùng tắm cũng đều vịn cái ghế đó, Lam Vong Cơ nhìn thấy, đẩy ngã chiếc ghế, trải rộng tấm khăn ra vắt trên người mình, Ngụy Vô Tiện từ thùng tắm đứng dậy, y bước lên một bước, ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, ẵm cả người hắn từ trong thùng tắm ra, thân thể sạch sẽ vẫn còn ướt đẫm của Ngụy Vô Tiện bị y ôm lấy, nước đều được tấm khăn trước người Lam Vong Cơ hút hết.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Buổi sáng, Ngụy Vô Tiện rời giường rửa mặt, vùi mặt vào trong chậu nước, ngẩng đầu lên, nước đầy trên mặt, nheo mắt sờ soạng giá vắt khăn bên cạnh, nhưng chỉ sờ được Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Sờ soạng lên người Lam Vong Cơ một hồi, sờ thấy quần áo hắn sẽ thay vào buổi sáng, sờ thêm một hồi nữa, lại sờ thấy khăn lau mặt của mình.
Lúc mặc quần áo, cũng chỉ có thể lấy quần áo từ trên người Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện từng nghe nói trong lúc Khôn Trạch mang thai, dục vọng chiếm hữu của Càn Nguyên rất mạnh, nhưng đến mức độ Lam Vong Cơ ghen với cả gối tựa lưng và giá vắt quần áo, là chuyện hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Nhưng cái giá bằng thân thể Lam Vong Cơ quả thực khiến cho Ngụy Vô Tiện đang mang thai hành động thuận tiện hơn nhiều, làm rất nhiều việc không thấy mệt mỏi nữa.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thì ra chồng còn có thể dùng như vậy.
Ngoài ra, đàn hương trong Tĩnh Thất cũng bị loại bỏ, nếu không có khách bên ngoài, Lam Vong Cơ cũng chỉ mặc một bộ trung y trên người, thoải mái toả ra tin hương của mình, lúc Lam Duyệt đâm đầu vào còn tưởng rằng cha mẹ lại đang hành lễ Chu Công, kêu to chạy ra ngoài.
Đến buổi tối, Ngụy Vô Tiện cởi áo khoác ra, xốc chăn lên, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ đã nằm ở bên trong.
Vẫn là cái kiểu toàn thân trống trơn không mặc một cái gì.
Hàm Quang Quân trần trụi ở trong chăn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, còn chưa làm chuyện xấu, hắn cũng đã cảm thấy bản thân mình xấu xa, xấu đến tận xương tủy.
Hoặc là kiếp trước đã làm gì đó cứu vớt nhân loại.
Trái tim hắn đập thình thịch, "Lam, Lam Trạm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Hayran KurguTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...