ONE SHOT | VÙNG THÔNG ĐÀN GIÓ HÁT
Ep.4 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"
Written by Đào.
Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.
***
Đây không phải chuyện tình yêu, nhưng mình rất mong nó có thể giúp những người cô đơn cảm nhận được tình yêu. Tình yêu có muôn hình vạn dạng, một lần nữa rất hi vọng sẽ có bạn đọc hiểu được thứ tình yêu mà mình muốn truyền tải :>
***
Mùa đông ngày ngắn hơn đêm, sáu giờ sáng rồi mà hừng đông vẫn chưa chịu vươn mình qua dãy núi Liên Thành chắn giữa vùng quê nhỏ và đô thị xa hoa. Bởi thế nên người ta thường nói người giàu ở thành phố luôn được đón bình minh trước, sau đó chút nắng tàn đã bị họ hút hết sinh khí mới mon men trèo qua Liên Thành để chạm ngõ thung lũng Liên Sơn.
Tại Dân xốc chiếc giỏ tre đã lấm tấm những vệt mốc dài lên lưng, bỏ rìu vào giỏ rồi bắt đầu một ngày lên núi kiếm cơm. Anh sinh ra và lớn lên ở Liên Sơn, cha mẹ anh đã vượt núi cao để đến thành phố lớn tìm kế sinh nhai - nhưng khoảng mười năm đổ lại đây anh đã không nghe được tin tức gì từ họ nữa - và tất cả những người quen biết trong con xóm nhỏ của anh đều khẳng định cha mẹ anh đã tử vong vì tai nạn lao động.
Từ ngày không còn tiền chu cấp của cha mẹ gửi về, bà ngoại lại lâm bệnh nặng, Tại Dân đã không đến trường nữa. Âu cũng vì Liên Sơn chỉ có trường tiểu học và trường cấp hai, trẻ em ở đây muốn học lên cao thì chỉ có cách vượt Liên Thành để tìm cơ hội ở những vùng đất khác. Tiền bảo hiểm của cha mẹ được gửi về tận tay, cộng thêm bản thân Tại Dân không nhìn thấy cơ hội đổi đời từ việc học, vậy nên anh đã đi đến quyết định bỏ ngang mọi thứ, ngày ngày chăm sóc bà trong bệnh xá và lên rừng bổ củi bán dắt túi vài đồng.
Có vài vị hàng xóm tốt bụng đã khuyên anh nên tiếp tục con đường học vấn bằng tiền bảo hiểm của cha mẹ, số tiền ít ỏi đó có lẽ cũng đủ để anh học tiếp lên cao đẳng, tìm kiếm được vô số cơ hội tốt hơn. Trong mắt họ thì Liên Sơn đã hấp hối lắm rồi, bao nhiêu trẻ con sinh ra rồi lớn lên đều đã tung cánh bay đến những phương trời khác, Tại Dân cũng nên như thế, ở lại đây chẳng khác nào lãng phí tuổi trẻ mà chờ chết già.
Nhưng Tại Dân lại nghĩ khác. Đối với anh, "đổi đời" phải là đổi thay ở ngay chính mảnh đất mình sinh ra, rồi bản thân mình tự làm nó trù phú lên, làm nó trở thành miền đất hứa, ấy mới đúng là ý nghĩa của đổi đời. Còn "đổi đời" mà lại đi đến vùng đất khác để làm ấm thân mình, giàu cho mỗi mình mình rồi con cháu mình lại chẳng biết gì về vùng đất đã nuôi dưỡng tổ tiên - thì khác gì tự mình vứt đi cái gốc rễ của mình, trở thành một người con ích kỉ, một hậu duệ bỏ rơi quê cha đất tổ chỉ vì cái định nghĩa sống "sướng" hào nhoáng của mình.
Có bao nhiêu người theo đuổi hai chữ "đổi đời" mà thực sự được sống "sướng"? Tại Dân không muốn bản thân phải đuổi theo những giá trị mà anh không hiểu rõ những điều tự mình phải đánh đổi. Đánh đổi là hành động một mất một còn nguy hiểm như việc đu qua một vực sâu thăm thẳm bằng một sợi dây thừng; người vượt qua được ít nhiều cũng chai lòng bàn tay và ê ẩm tinh thần, người không qua được thì lại bị vực đen nuốt chửng không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN • Vùng thông đàn gió hát
FanfictionONE SHOT | VÙNG THÔNG ĐÀN GIÓ HÁT Ep.4 series 🌸 Tập viết lúc bị Writer's Block 🌸 "Nhân Tuấn nói, ngay từ lúc thấy dấu chân Tại Dân thẳng một đường từ bậc thềm đến xe nghiệp vụ mà không có dấu chân lạ nào chen ngang, cậu đã tự mình cho rằng anh rất...