𝟹. The reborn Novel

141 26 3
                                    


"Anh với Ly sao rồi?"

Vũ thấp giọng dò hỏi khi cậu và Thế Anh đang nghỉ chân tại một quán nước ven đường ở Benidorm. Mười giờ sáng rồi mà nắng vẫn còn dịu lắm.

"Vẫn vậy mà. Có gì thay đổi đâu." Vũ nghe như có ý hỏi trong thái độ hờ hững của anh.

Cậu đã từng thấy rất khó hiểu trước chuyện tình của anh với Phương Ly, vì để mà nói thật ra, gu của Thế Anh chưa bao giờ là một người như cô ấy cả. Thế mà họ vẫn bên nhau, khoác vai, nắm tay và cười đùa. Tuy vậy, chưa bao giờ Vũ bắt gặp họ hôn nhau. Thường thường, đó cũng không phải là chiều hướng tiêu chuẩn chứng minh Vũ quan tâm bạn bè mình.

Vũ đơn giản là lo cho Thế Anh, anh của cậu rất trưởng thành khi đối mặt với những cuộc tình đổ vỡ nhưng không phải lúc nào tinh thần anh cũng cứng rắn như sỏi đá. Nên việc chú ý đến cách Phương Ly tỏ bày tình cảm với anh cũng là một biểu hiện thầm lặng của sự lo lắng ấy mà thôi. Đôi khi Vũ thấy mình giống như vệ sĩ cho anh vậy.

Cho đến khi vài ngày trước, cô ấy siết tay và nói thật với Vũ rằng cô là đồng tính nữ, giữa Thế Anh và cô chẳng có chuyện yêu đương gì xảy ra cả, Vũ mới hiểu rõ được cái mờ nhạt trong cách Phương Ly thể hiện tình cảm với anh, vì bọn họ từ ban đầu đâu có yêu nhau đâu.

Vậy là anh vẫn còn độc thân, không vui tính mấy nhưng độc thân là được.

Để nhận định đơn giản cảm xúc lúc ấy của Vũ khi gặp anh thì chỉ có một chữ vui mừng. Cậu vui đến nỗi chẳng thể nào ngăn nổi nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt, anh bất lực mắng cho thì cậu cũng cười. Cái nuối tiếc của việc chia tay người yêu cũ cũng nguôi ngoai thật nhanh theo những đợt gió miền biển mênh mang.

Đêm trước ngày lên máy bay trở về Việt Nam, Thế Anh dẫn cậu đến một quán bar ở sâu trong thành phố, với những chùm sáng đủ màu nhộn nhịp và mặt sàn sáng loáng như mặt nước.

"Thằng nào cũng thất tình xong rồi vào bar thì hèn gì chủ quán rủng rỉnh."

Thế Anh chỉ bĩu môi trước câu mở đầu của cậu, rồi kéo Vũ vào một góc bàn, trên đường đi anh đã kịp bị hai cô gái níu lại. Cái cách anh từ chối họ cũng điệu nghệ ghê.


Anh không đào sâu về chuyện của Vũ với người yêu mới chia tay, Vũ cũng không chắc cậu muốn trả lời, thành ra hai người cứ ngồi thu lu trong một góc mà nhìn lên sàn nhảy với đủ loại niềm vui trên đời tụ tập trên ấy.

Vũ không chịu được yên lặng quá lâu, một kẻ hướng ngoại điển hình. Cậu dứt khoát đặt lon bia xuống rồi kéo Thế Anh lên cái nơi loạn lạc được gọi là sàn nhảy kia. Mục đích chính là để cả hai có thể lây nhiễm nột phần nào đó cái nhộn nhịp của những con người xa lạ, nhưng cũng để bản thân Vũ được gần anh hơn một chút. Từ lúc cả hai có người yêu anh và cậu lại xa cách quá.

Không để Vũ vung vẩy tay chân quá lâu trong ánh nhìn vừa buồn cười vừa bất lực của Thế Anh, nhưng pha chút yêu chiều- cậu nghĩ chắc là cậu nhìn nhầm, tiếng nhạc eo éo nổ cả loa đã nhẹ nhàng chuyển qua một bản nhạc jazz với điệu saxophone quyến rũ tự khi nào.

Vũ thấy anh bỗng cười khẩy và dợm bước đi như muốn rời khỏi sàn nhảy ngay lập tức thì hơi hụt hẫng trong lòng. Vô thức, cậu níu lấy cổ tay đối phương, kéo anh lại gần mình và đỡ lấy eo anh.

the loving air in betweenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ