₷₷₷ Chương 515 ₷₷₷

3 0 0
                                    


- Ồ

A Ngô thần bí khó lường cười,

- Ngươi đây là đau lòng?

- Ta đau lòng cái gì?

- Con của ta, cũng là cha của con ngươi.

Bạch Tửu thần sắc ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng cô tốt xấu vẫn là bình tĩnh.

A Ngô tay nhẹ đặt ở bụng, cô chớp đôi mắt, nghịch ngợm cười nói:

- Tiểu Bạch Tửu, những gì ta có thể nhìn thấy, có thể vượt xa những gì ngươi tưởng tượng.

Cô ấy mới chân chính là người cầm kịch bản!

Bạch Tửu không nói gì, một cái chớp mắt thế nhưng không biết ai mới là người có góc nhìn của thượng đế.

A Ngô nâng tay, sờ sờ Bạch Tửu đỉnh đầu, cô cười khẽ nói:

- Đừng khẩn trương, tuy rằng ngươi so với ta nhỏ hơn bảy trăm tuổi, bất quá có ngươi làm con dâu, ta thực vui mừng.

Bạch Tửu biểu tình hờ hững:

- Ta còn không có cùng nhi tử ngươi thành thân, cảm ơn.

- Có thành thân hay khg thì cũng chỉ là vấn đề thời gian.

A Ngô hạ tay xuống, chậm rì rì nói:

- Ta biết ngươi muốn cho ta cùng Cố Bạch ở bên nhau, bất quá ta rõ ràng nói cho ngươi, đây là việc không có khả năng.

- Vì cái gì?

Bạch Tửu truy vấn:

- Ngươi khg muốn ở cùng với hắn, không đơn giản vì ngươi muốn độc thân phải khg?

A Ngô thần sắc bất biến,

- Hắn nói ngươi cũng nghe tới rồi, hắn muốn cùng ta lập khế ước, nhưng ta chú định là người sống không lâu.

- Ngươi có ý gì?

- Bạch Tửu, không lâu nữa, nơi này sẽ có một đợt sóng thần đánh tới.

Bạch Tửu ngừng một giây:

- Chúng ta nhanh đi báo cho thôn dân rời đi!

- Vô dụng.

A Ngô thong thả nói:

- Sóng thần chính là hướng về phía bọn họ mà đến.

Người dân Vô Na thôn sống nhờ biển từ lâu. Nhưng đáng tiếc họ không hiểu đạo lý. Cho dù là biển rộng, cũng sẽ có lúc cạn kiệt tài nguyên. Đây là cách thiên đạo trừng trị những kẻ tham lam. Dù có đi đâu cũng sẽ khg trốn thoát.

Ở thế giờ này, con người cùng yêu ma cùng tồn tại, "Thiên đạo" không khác gì trời phạt.

Bạch Tửu đột nhiên hiểu ra:

- Ngươi vì bảo hộ bọn họ hy sinh chính mình?

- Đây là trách nhiệm.

A Ngô nhẹ nhàng cười, không có chút nào do dự.

Bạch Tửu nói không ra lời.

- Còn có, ngươi cần thứ này để quay về.

Trong tay A Ngô hiện ra một con ốc biển màu trắng:

- Trước đó đến long cung, ta đã lấy nó.

Bạch Tửu tiếp nhận đồ vật của A Ngô, cô nhìn A Ngô, trong lòng biết mỗi người sự kiên trì của riêng mình. Đột nhiên không thể nói gì.

A Ngô cười:

- Ngươi mau trở về đi thôi, còn có người ở nơi đó chờ ngươi.

Trong tay Bạch Tửu, ốc biển màu trắng phát ra quang mang nhàn nhạt, quang mang dần dần bao phủ thân thể của cô. Trong ánh sáng, ngay cả hình dáng của A Ngô cũng trở nên mờ ảo. Cuối cùng ý thức rơi vào trong bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cô đứng trong sân, nghe thấy tiếng cồng chiêng và trống rộn ràng. Âm thanh này... có người kết hôn?

Bạch Tửu nghe thanh âm vừa mới bước ra một bước, chỉ cảm thấy bên tai nổi lên tiếng gió. Sau đó trong nháy mắt, cô bị người ôm ở trong lồng ngực.

- Ta không có nghe sai, quả thật là mùi hương của nàng.

Nam nhân thanh âm trầm thấp, hắn vùi đầu ở cần cổ cô, chóp mũi quanh quẩn hơi thở cô.

Bạch Tửu có chút hoảng thần, đây là di chứng của "Tố hồi", sẽ làm người cảm thấy ký ức có chút hỗn loạn.

Edit: Xichtu

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ