Cô và nàng vốn không biết nhau, chỉ lướt qua nhau vào những ngày đến trường.
Nàng hoạt bát nhưng tâm hồn trống rỗng, ai cũng thấy nàng vui khi một mình thì nàng chỉ ngồi bó gối trong một góc cả một buổi trời. Không vui cũng không buồn chỉ ngồi đó mà không suy nghĩ gì, không nghe nhạc hay lên mạng than trời than đất. Không gian căn phòng đen kịt đang ôm chầm lấy tâm trí đnag héo dần héo mòn.
Cô trầm lặng không thích giao tiếp, vì những kẻ quanh cô toàn là đồ giả. Giọng nói giả kể cả câu chuyện tám thường ngày cũng chẳng có bao phần trăm là thật. Nhân cách hai mặt, trở đều liên tục không ngừng nghỉ. Cô nhìn họ không khác gì một cổ máy có nhiều cảm xúc và biết sân si, dù tiếp xúc với những thứ như thế nhưng Trí Mẫn lại là một người vô cùng tốt bụng.
Như thường lệ vào giờ ra về, khi tất cả mọi người đã vào hết. Trí Mẫn vẫn đứng tựa lưng vào lan can hành lang trước cửa lớp Sa Hạ. Lớp nàng cách lớp của cô hai lớp, từ khi cả hai biết nhau. Ngày nào Trí Mẫn cũng đợi nàng về chung:
- Đợi có lâu không?_ Mẫn Đình bước ra khỏi cửa đã thấy bạn mình liền vui vẻ tung tăng đi đến. Nở nụ cười tươi với cô như một lời chào buổi chiều. Trí Mẫn vẫn im lặng, cô lặng lẽ cầm lấy quai cặp của Sa Hạ cứ thế mà đeo lên trước ngực.
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi trường, dọc trên con hàng lang quen thuộc nhưng với Trí Mẫn, mỗi ngày nó đều mang cảm xúc cảm giác khác nhau.
Vì nàng luôn mang cho cô một cảm giác khác nhau. Mỗi ngày Mẫn Đình đều kể cho cô nghe những câu chuyện xung quanh mình. Từ một con nhỏ qua lại với ba người con trai khác nhau trong vòng hai tuần. Đến chuyện ba mẹ nàng cãi nhau, hay thậm chí chuyện chính nàng bị mọi người đặt biệt danh " Thiểu Năng "
Ban đầu nghe rất lạ đôi khi lại có phần bức xúc thay nàng nhưng nó lại trái ngược lại với vẻ mặt hồn nhiên. Không hiểu sao nàng có thể cười một cách vui tươi như vậy? Nhiều lúc nàng còn bảo với cô " Cậu thấy biệt danh ấy thế nào ?" Trí Mẫn chỉ biết đánh mắt sang hướng khác lắc đầu không dám ý kiến.
Hôm nay cũng vậy nhưng khác ở chỗ, Mẫn Đình cho cô xem vết thương ở hai cánh tay nàng. Vết bầm chi chít đôi khi nhiều chỗ có cả vết máu bị khô. Tử Du liền chạm nhẹ hai cánh tay nàng, dưới ánh chiều tà mang màu cam vàng hực, từng ánh vàng nhạt len lói vào bên trong hành lang. Nơi họ đang đứng, bóng lưng Tử Du đỗ lên ôm trọn lấy con người nhỏ bé trước mặt.
Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình mà lòng dậy sóng, tim đập liên hồi không kiểm soát. Cô muốn làm gì đó cho nàng nhưng thứ cảm giác bất lực cứ âm ĩ trong lòng đến cả một câu an ủi cũng không thể nằm ở đầu cửa miệng. Mọi cảm xúc cứ bọ nhấn chìm một cách khó hiểu, Trí Mẫn bất lực tức giận với chính bản thân mình.
Cô vô cảm hay tốt bụng.
Chỉ có cô mới hiểu được.
- Cậu chưa bị đánh bao giờ hả?_ Mẫn Đình mĩm cười tinh nghịch, rút hai cánh tay khỏi tay Tử Du. Bước chân tiến lên trước vài bước, để ánh chiều tà làm sáng nụ cười nàng. Trí Mẫn trong phút chốc đứng hình, màu vàng cam dịu nhẹ chạm lên khuôn mặt trắng không tì vết của nàng. Đôi mắt đen láy đang cười nhưng lại có thực sự là cười, nụ cười đó thật máy móc. Mẫn Đình cười tươi hơn cả ánh mặt trời nhưng đồng thời nó cũng tăm tối hơn cả màn đêm.
Trí Mẫn nhìn nàng, tay vô thức đặt lên giữa ngực. Cô nhìn nàng, nó đột nhiên nhói lên, cô nheo đôi mắt, mím chặt đôi môi thở dài. Chân theo đó tiến đến nhưng Sa Hạ lập tức lên tiếng:
- Khoan! Đứng đó tớ chụp một bức ảnh cho cậu!
Nói rồi, nàng lấy trong túi áo khoác chiếc điện thoại nhỏ xíu. Giơ camera về phía cô, Trí Mẫn nghe theo lời cũng đứng yên cho nàng chụp ảnh. Mẫn Đình chụp xong xem lại ảnh, chỉ biết lắc đầu bất lực:
- Sao lại không cười?
- Cậu có bảo?
- Kệ cậu! Về thôi!
Nàng quay lưng nhảy chân sáo đi về trước, Trí Mẫn nhìn theo bóng lưng nàng nghiên đầu. Tại sao nàng lại không buồn? không đúng với cảm xúc của một người bình thường một tí nào. Nơi đây không có ai, nàng có thể tùy ý khóc mà không sợ ai nghe thấy? Tại sao nàng lại không làm như vậy?
Trí Mẫn mang đầy suy nghĩ mơ hồ về nàng về tận nhà. Nén chiếc cặp lên giường, thả phịch bản thân xuống giường hướng ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng đa số là về nàng, cô không thích nói chuyện với mọi người vì họ chỉ là những con người giả tạo chỉ thích tám chuyện và Mẫn Đình cũng vậy.
Nàng nói đủ thứ chuyện của bản thân, nàng vui buồn lẫn lộn không biết đâu là cảm xúc thật của nàng. Nhưng đó câu chuyện nàng trải qua và nhìn thấy, biểu cảm của nàng có chút khó hiểu nhưng dù có lạ nhưng nó lại chân thực đến không ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )
FanfictionCô ngu ngốc âm thần sau lưng bảo vệ một người con gái. Nàng ngầy thơ nghĩ mình đã có bạn thân.