Jungkook đi tắm ra, thấy gương mặt Namjoon và Taehyung nặng nề. Em nhỏ không hiểu chuyện gì, cũng không dám hỏi
Cả ba ăn cơm tối trong không khí trầm lặng, khác hẳn với mọi hômĐến tối, em nhỏ cũng thấy Taehyung đứng ngoài ban công với vẻ sầu não vô cùng mà nhìn trăng nhìn trời. Em lẳng lặng đi ra ôm lấy anh từ phía sau
"Taehyungie... Có chuyện gì sao?"
"Ừm... Không có gì hết, chỉ là trăng hôm nay sáng quá nên anh ngắm vậy thôi"
Taehyung gỡ tay Jungkook ra, quay người lại đối diện với em. Anh ôm lấy eo em nhỏ, chậm rãi đưa mặt cúi xuống hôn lên môi em
Jungkook như đã quen, em nhỏ đặt tay sau gáy anh và hưởng thụ nụ hôn ấy...♬
Đã mười giờ tối, Namjoon ngồi một mình trong phòng mà lòng đầy tâm sự. Năm ấy cứu sống được một đứa bé, năm ấy quen được một đứa trẻ... Năm ấy thơ ngây bên cạnh nhau... Vậy mà nay, đứa bé ấy sắp đi đến nơi đất khách, không còn được gặp nhau hàng ngàyAnh nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô thức, chợt nhớ đến một người. Bấm vào danh bạ, băn khoăn không biết nên gọi hay không. Cuối cùng cũng nhấp vào
"Alo?" - đầu dây bên kia bắt máy
"Vâng, xin chào anh... "
"Ai vậy?"
"Ừm... Tôi và anh gặp nhau hồi hè ở biển, là anh cho số tôi..."
"À, cậu cua"
"Thật ra... Ừm... Tên tôi là Kim Namjoon, không phải cua. Chỉ là hôm đó tôi bị say nắng nên ăn nói lung tung"
"Kim Namjoon? Ồ, vậy cậu gọi tôi làm gì?"
"Không biết anh có đang rảnh không?"
"Tôi... Ừm đang rảnh"
"Chỉ là... Tôi đang muốn tìm ai đó để tâm sự, đột nhiên nghĩ đến anh..."
"Cậu cứ nói, tôi nghe"
Namjoon thở phào. Cứ tưởng sẽ bị người ta từ chối nói chuyện cùng
"Anh có biết cảm giác khi không thể gặp một người thân trong gia đình khoảng thời gian dài không...?"
"Ừm, việc đó tôi hiểu. Gia đình tôi đã lâu cũng không gặp nhau"
"Ừm... Tôi đang có tâm trạng hơi nặng nề... Một người thân của tôi sắp phải đến Đức, tôi không thể tưởng tượng nổi việc mỗi ngày không gặp mặt người ấy thì sẽ như thế nào"
"Đức sao?"
"Phải. Chúng tôi như anh em ruột, cùng nhau lớn lên, gặp nhau mỗi ngày, chưa bao giờ lìa xa. Người ấy đã phải trải qua nhiều thứ kinh khủng lắm, người ấy cực kì tự ti về bản thân... Nhưng người ấy vẫn luôn vờ như bản thân ổn. Mặc dù chúng tôi trước mặt nhau cười đùa, trước mặt nhau làm trò nhưng nói không yêu thương nhau, không nhớ nhau là dối..."
"Tôi hiểu tình cảnh hiện tại của cậu"
"Vâng... Có vẻ như tâm trạng tôi đã bớt nặng nề rồi. Cảm ơn anh đã lắng nghe tôi nhé"
"Không có gì. Sau này nếu có tâm sự gì thì cứ tìm đến tôi, tôi sẽ lắng nghe cậu"
Namjoon vô thức mỉm cười "Vâng, cảm ơn anh"
Cả hai nói chuyện phiếm cả đêm, Namjoon cũng như được giải bày mọi tâm sự nên không còn quá lo lắng
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn