Hôm qua bạn tôi tự sát. Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ biết cậu ta đến thế thôi, có thể vậy, tôi cũng không bàn luận gì thêm. Tôi không dằn vặt bản thân vì không ngăn cậu ta làm vậy. Tôi không cảm giác rằng tôi là tội phạm. Dù cảnh sát có tìm ra cái xác, dù họ có đủ khả năng để bóp méo sự thật về cậu ta và tôi hay cảm thấy cái sự thật đó là đủ để tống tôi vào tù thì tôi cũng chẳng màng tới nữa.
Tôi với cậu ta là hai người bạn. Chúng tôi quen nhau từ hồi học trung học. Hồi đó chúng tôi thân lắm. Chúng tôi có thể nói là kiểu đôi bạn mà ai cũng ước ao có ấy. Nhưng mà thời gian trôi qua cũng nhanh lắm, hai đứa vào hai đại học khác nhau, vào hai ngôi trường đời khác nhau, dần dần không còn như ngày trước nữa. Dù vậy, tụi tôi đôi lúc còn liên lạc với nhau. Tôi còn nhớ trước kia khi vào năm cuối đại học thì chúng tôi rủ nhau ra quán bar ngồi, quán cũng nhỏ, yên tĩnh nữa. Và tôi chỉ còn có thể nhớ về nó như sau:
- Này, dạo này thế nào ? Ông học có ổn không ? Bạn bè ra sao ? - Bạn tôi bắt đầu.
- Không có gì nhiều lắm, chỉ là lũ bạn bình thường thôi, kết bạn xã giao theo nhu cầu xã hội ấy mà. Học hành cũng khá, không đến nỗi tệ, kiểu như thường dân.
- Tôi cũng thế, thường dân thôi. Chưa bao giờ đủ để độc lập. Không hẳn là phải lệ thuộc vào các mối quan hệ nhưng không có nổi một mối là không được.
- Ừ , thời gian trôi nhanh quá. Không biết mấy đứa thời trung học thế nào nhỉ ?
- Tôi có biết đâu, mấy đứa đó là ai, tên gì, khuôn mặt thế nào, tôi có nhớ đâu, lâu quá rồi. Đã vậy, tôi còn chẳng quan tâm đến việc xin địa chỉ liên lạc nữa.
- Mặc cho ông đã thân với tụi nó gần giống như với tôi luôn à ?
- Ừ, đúng vậy.
- ...
- Năm cuối rồi, ông đã quyết định mình sẽ làm gì chưa ? - Bạn tôi nói tiếp.
- Chưa, cũng chả biết bây giờ tôi thích gì, muốn làm cái gì, và tôi là ai nữa.
- Ừm, tính ra tôi cũng vậy, chả biết cái gì về bản thân hết, sau này thế nào cũng không rõ.
Nói đến đây hai đứa chúng tôi không hiểu sao lại cười khúc khích một cách cay đắng. Rồi tụi tôi bỗng cúi gầm xuống nhìn đăm đăm ở đâu đó trong im lặng. Và mỗi đứa hớp một ly rượu. Cuộc đối thoại tiếp tục:
- Ông biết không, - nói đến đây tôi hơi ngập ngừng như mắc nghẹn gì đó trong họng - tôi rất quý cái mối quan hệ này vì hai chúng ta, nếu đúng như tôi cảm nhận, là chỉ có nhau để an ủi trong cái thế giới hỗn mang mà mỗi đứa đều phải tự mình chịu đựng. Nên tôi cũng không muốn ta gặp nhau quá nhiều để rồi trong mắt một người, người kia sẽ chỉ như những người khác trong xã hội mà người đó đã tiếp xúc đến phát ngán mà bỏ qua sự đặc biệt vốn có của người kia.
Nói đến đó tôi cảm giác những từ ngữ sắp tới sẽ kẹt lại luôn trong cổ họng nên đã có một khoảng lặng im.
- Nếu vậy thì sao, hả ông ? - Người bạn kia muốn phá tan sự khó chịu của bầu không khí này.