Lăng mộ cổ được đội ngũ khai thác khám phá ra từ vài năm trước nhưng đến hiện tại đường đi xuống mới được sửa sang lại, bố trí thêm đèn đóm để tiện việc di chuyển. Một lớn một nhỏ chỉ có hai người đeo đèn tiến vào phía bên trong, vì hôm nay là chủ nhật nên đa số nhân viên hỗ trợ cũng chẳng có một ai đi làm cả, nên họ đành phải tự hỗ trợ nhau thôi.
Đêm qua chẳng biết vì sao một lớp đất đá bên trong lăng mộ lại bị sạc lở nghiêm trọng, lộ ra một tảng đá lớn kì lạ nằm ở vị trí chính diện của lăng mộ. Hai thầy trò cầm lấy dụng cụ hì hục một hồi lâu cũng chỉ có thể đục nổi được một nửa tảng vừa đất vừa đá kia, cơ hồ nhìn ra lại giống như một bức tượng bằng thạch cao được mài bóng nhẵn, nhưng bụi đất vẫn còn bám phía trên nên vẫn chưa xác định được mặt mũi của bức tượng này ra sao.
-"Lisa, em phủi bụi đất xuống nhé. Thầy phải đi lên lều lấy thêm một số máy móc xuống mới phá được số đất đá chôn chân bức tượng"- giáo sư Hammer
-"Thầy cứ đi đi, ở đây em lo được"- Lisa khẳng định chắc nịch
Vị giáo sư bật cười, nhưng trong lòng vẫn rất an tâm khi để cô bên dưới một mình khai thác, bởi vì ông biếc khả năng thiên phú của Lisa vô cùng vượt trội trong lĩnh vực này, cho dù có rơi vào tình huống trục trặc thế nào cô vẫn có thể tự mình xử lý được.
Lisa nhặt lấy găng tay đeo lên, rồi cầm theo một bó cọ lớn nhỏ có đủ, cô đứng lên mặt đối mặt với bức tượng, tay rút ra một chiếc cọ đưa lên cẩn thận tỉ mỉ phủi sạch sẽ một mạch từng ngóc ngách phần trên của bức tượng. Xong xuôi tất cả cũng chỉ mất có mười lăm phút, bức tượng lúc này không còn nhiều bụi đất bám dính, cơ hồ đã có thể nhìn rõ được gương mặt.
Cô khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào cái gương mặt tượng tạc kia, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy.
-"Không thể nào...là...là cô...ta sao..."- Lisa có chút hoảng hốt
Vẫn không thể tin vào mắt mình được, cô dùng khăn chuyên dụng lau nhẹ trên gương mặt bức tượng để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm, nhưng không thể chạy đi đâu được, chính là cô gái mà cô đã nhìn thấy mỗi đêm.
Lisa bất giác cảm thấy rùng mình, còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy đến với cô thì đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến cả thân người cô chao đảo không thể đứng vững. Đất trên bức tượng được đục đẽo sơ sài từ trước cũng dần dần rơi ra, kèm theo một vật sáng như kim loại rơi đến gần vị trí mà Lisa vừa ngã xuống.
Ngồi im trên nền đất đá muốn trấn an lại bản thân, vừa rồi cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô thế. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm cô theo khảo cổ học lại gặp phải chuyện bất ổn cả thể xác lẫn tinh thần thế này, Lisa cảm thấy không lành cho lắm, không muốn ở lại bên dưới này thêm một giây một phút nào nữa, cô lom khom cố gắng gom nhặt thật nhanh hết những dụng cụ rơi vãi của mình, lại vô tình gom luôn chiếc mề đay vừa rồi đã rơi ra từ bức tượng mà không hề hay biết, bỏ hết một lượt vào chiếc giỏ chứa dụng cụ. Sau đó cũng mang theo giỏ của giáo sư nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt, cô cần một nơi an toàn để bình ổn lại tinh thần đang hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có Em
FanfictionLalisa Manobal, sinh viên khảo cổ học vừa tốt nghiệp chuyên ngành, sau một chuyến đi khảo cổ cùng giáo sư đã mất tích không để lại dấu vết. Cô vô tình chạm vào rồi kích hoạt cổ vật khiến nó hợp nhất và đưa Cô xuyên không trở về 800 năm trước. Thời đ...