Chap 4 : Roseanne Parkinson

815 55 0
                                    

Năm 1223 - Châu Lục Essos

Trời đất rung chuyển dữ dội vì sự xuyên không của Lisa, do sự trùng lặp của viên Yellow Lordri mà Lisa đang nắm giữ trong chiếc mề đay cùng với viên còn lại hiện tại đang được vương tộc Lifgan nắm giữ tại Western Rost. Đến tận khi Lisa bị đẩy ra khỏi lỗ hổng không gian khi nãy, thì mọi thứ trên châu lục mới dần dần trở về trạng thái trời yên biển lặn như ban đầu. 

(*Western Rost : Vương tộc Lifgan trị vì, nằm ngoài vùng cai trị của Astonia, bá chủ toàn vùng phía tây trên bản đồ châu lục Essos dưới sự cai trị của lãnh chúa Leonidas thứ 10, nuôi dưỡng thuần phục sư tử để chúng sát phạt quân địch trong mỗi trận chiến, mặc dù tranh đấu cùng Astonia trong nhiều năm nhưng vì sự tàn bạo hiếu thắng của các đời lãnh chúa nên vẫn trụ vững không lung lay)

Lisa ngồi bệt trên nền đất, cô có cảm giác như mình vừa mới được mẹ sinh ra thêm một lần nữa, đầu lại đau như búa bổ không thể di chuyển thêm, cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ lại vào trán như muốn nó load lại đoạn kí ức ban nãy, có phải là làm việc nhiều quá rồi nên bị ảo hay không, đúng là xúi quẩy mà, khi không lại trải qua những chuyện quái gỡ thế này. 

Chiếc mề đay trong tay cô lúc này lại như một chiếc vỏ sò cứng cáp ngậm chặt miệng không thể phá vỡ, cô cố hết sức mở nó ra nhưng cũng đành bất lực.

-"Quái lạ, lúc nãy rất dễ mở, sao bây giờ lại ngậm chặt như miệng sò sống thế, cái của nợ chết tiệt này" - Lisa tức giận, cảm giác như sự điềm tĩnh thường ngày cũng không gánh nổi cơn tức giận hai phút này.

Vươn tay lên đang định vứt cái của nợ đi thì đột nhiên lại nhớ đến điều gì đó, cô chớp chớp mắt vô tri vài cái rồi lại cất gọn vào bên trong túi quần. Lom khom đứng dậy phủi sạch quần áo, dáo dác nhìn xung quanh không phải là cây cối thì là cỏ, trời đất tối om cô chỉ có thể nhận định được đây đích thị là một cánh rừng, còn là cánh rừng ở đâu thì cô không biết.

Đi được một đoạn thì ngừng lại trước ba ngã rẽ có lẽ sẽ ra được bên ngoài đường lớn, Lisa đưa tay gãi gãi đầu. Còn chưa biết mình sẽ phải đi hướng nào mới đúng, đường ở đây lạ quá. 

*Huỵch*

Từ phía sau lại có một kẻ lạ mặt cưỡi ngựa chạy đến cầm một cây thương đánh vào gáy Lisa khiến cô ngay lập tức loạng choạng mà ngã nhào ra ôm lấy đất mẹ thân yêu, đám người kia sau đó cũng nhanh chóng bắt lấy cô mang đi mất, nhưng còn đi đâu thì người ta không nói. 

---------------------

Đế Chế Astonia 

(*Đế Chế Astonia : bao gồm 7 xứ, do Vương tộc Parkinson trị vì, trải dài từ phía bắc xuống đến phía nam châu lục Essos,nằm dưới quyền cai trị của nữ hoàng Alexandria)

Bên khung cửa sổ những tấm rèm lụa nhè nhẹ đung đưa trong gió lạnh ban tối, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một cô gái ăn mặc mỏng manh cùng với mái tóc vàng óng ả đang ngồi nhấm nháp một ít rượu vang. Đôi mắt trong vắt thả ra khung cửa sổ nhìn ngắm cái sự náo nhiệt sầm uất buổi đêm bên ngoài tường thành kiên cố của cung điện Kingston. 

(*Kingston : Cung điện được đặt tại vị trí đắc địa giữa thủ phủ God Landing của Astonia, thành trì kiên cố, bao quanh bởi dòng sông Randa thơ mộng, bên trong dễ đánh bên ngoài khó công) 

Nàng nhẹ nhàng ngả người ra phía sau, ly rượu vang đỏ trên tay được lắc nhẹ rồi thưởng thức lấy một ngụm nhỏ. Men rượu cay tê càng khiến cho đôi môi căng mọng của nàng thêm ướt át bội phần, nhìn thì có vẻ tận hưởng phóng đãng nhưng sâu trong nội tâm nàng lại lo lắng không dứt. 

Không lâu nữa buổi tiệc quan trọng ở chính điện sẽ diễn ra, các vương công quý tộc đều sẽ đến tấn kiến chúc mừng nữ hoàng khải hoàn trở về. Chắc chắn là nàng sẽ không tránh khỏi cái ánh mắt háo sắc của mấy tên vương công quý tộc ở đó, Rosie không muốn đến, nhưng không đến thì lại không được. 

Ở đế chế Astonia này, nàng được dân chúng tung hô mệnh danh là nữ thần, có lợi nhưng cũng có hại. 

-" Công chúa, nữ hoàng sắp trở về rồi người không chuẩn bị sao ạ" - người hầu 

-" Được rồi, chuẩn bị thôi. Cho người đến nói với Jennie, ta sẽ đi cùng chị ấy đến buổi tiệc" - Rosie

Trong bộ váy kiểu dáng tây âu đơn giản nhưng khi khoác lên người của Rosie lại toát lên cái khí chất thoát tục mà khó ai có thể bì được, nước da trắng mịn đến phát sáng trên nền váy đen tuyền bí ẩn làm cho vẻ đẹp yêu kiều của nữ thần Astonia càng trở nên thêm ma mị quyến rũ bội phần, mái tóc vàng xõa dài chỉ vấn nhẹ lên một chút gắn thêm vài chiếc lông vũ đen, cũng đã đủ tô điểm cho giao diện sắc sảo vào tối nay.

Chiếc vương miện được đặt lên ngay ngắn trên tóc, đỉnh nhọn là viên ruby máu đắt đỏ hiếm có, đặc ân mà nữ hoàng dành cho Roseanne cùng chị gái Jennifer của nàng khi bà đại thắng nắm giữ được được toàn vùng phía bắc châu lục Essos. 

-" Đi thôi, đến chỗ của Jennie" - Rosie đứng trước gương nhìn lại vẻ đẹp trời phú của bản thân, sau đó cũng rời khỏi phòng. 

Tuy được mệnh danh là nữ thần của Astonia nhưng Rosie là một cô nàng lạnh lùng khó gần, mặc dù đã 26 tuổi nhưng nàng vẫn chưa thèm để mắt đến những tên thân vương quý tộc luôn quỳ rạp dưới chân để cầu mong một chút sự để mắt dù là nhỏ nhất của nàng.

Chẳng lẽ nàng không có trái tim không biết rung động hay sao, dân chúng đều nghĩ nữ thần thanh cao thuần khiết của họ như thế. Nhưng sâu thẳm bên trong Rosie lại là một thế giới hoàn toàn khác, cô khao khát tìm được một người có thể khiến trái tim của cô loạn nhịp từ lần gặp gỡ đầu tiên, người có thể để cô tự nguyện trao đi thân thể thuần khiết cùng tâm hồn mơ mộng này mà không một chút luyến tiếc. 

[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ