19 . Không nghe lời

149 7 0
                                    

Bách Tây nằm trên giường bệnh, trên tay gắn kim tiêm, mệt mỏi đến cả hừ cũng không ra hơi.

Kết quả chẩn đoán của cậu là viêm ruột cấp tính.

Dạ dày cậu vốn hơi yếu, hai năm trước là đã không tốt rồi, dưỡng một năm mới đỡ hơn chút. Nhưng đợt này công việc của cậu rất bận, ba bữa không theo quy luật, thường xuyên ăn chút thức ăn nhanh xong lại tiếp tục bận rộn.

Lúc tối ở nhà bồi bố mẹ ăn cơm, cậu có uống chút rượu, vốn nghĩ chắc là không sao, nhưng vừa rồi trước khi đi ngủ, thừa dịp Thích Tầm đi tắm, cậu lại xuống bếp lấy hộp kem, ăn xong lại ném hộp vào thúng rác, đánh răng, lên giường nằm, căn bản không để Thích Tầm phát hiện.

Kết quả, ngủ chưa được bao lâu, cả người cậu bắt đầu khó chịu, thượng thổ hạ tả còn phát sốt, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là không làm thì sẽ không chết.

Cậu chột dạ mà nhìn Thích Tầm ở bên cạnh.

Thích Tầm cũng đang nhìn cậu.

Dưới ánh đèn trắng trong phòng bệnh, Thích Tầm ngồi trên cái ghế bên cạnh giường, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, tay đặt cạnh nhau, hàng mi dài nửa rũ, môi nhắm chặt, giống như muốn phát giận, rồi lại nghĩ đến cơ thể cậu không được khoẻ, nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Bách Tây sợ sệt, rụt người vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt, mở to tròn xoe, đầy mặt viết chữ vô tội, giống như chú cún nhỏ.

Thích Tầm lạnh mặt lên thật là đáng sợ quá.

Lập tức làm cậu nhớ lại hồi cấp ba bị thầy hiệu trưởng bắt gặp cậu trèo tường.

Cậu và Thích Tầm làm bạn nhiều năm như vậy, tất nhiên biết Thích Tầm thực chất không phải là người có tính cách ôn hòa, trái lại, sự nhẫn nại của Thích Tầm rất thấp, nếu không cũng sẽ không khó gần như vậy.

Cậu biết, vừa rồi Thích Tầm đã rất sợ hãi vì cậu.

Một đường ôm cậu xông vào bệnh viện, kết quả ầm ĩ một hồi, bị bệnh không nặng lắm, cũng chỉ do cậu quản không được miệng mình thôi.

Bách Tây nắm chăn, cảm thấy mình chắc chắn phải bị ăn mắng.

Thích Tầm cũng thật sự muốn mắng cậu.

Nhưng bộ dáng Bách Tây nằm ở trên giường thật sự rất đáng thương, tuy được truyền dịch xong cũng thấy thoải mái hơn, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, nhưng mồ hôi làm ướt tóc cậu, bết dính trên trán, môi cũng bị cậu cắn rách.

Thích Tầm đau đầu, nhéo nhéo sống mũi, trong lòng dù muốn răn dạy cậu nhưng lại không dằn lòng được.

Cuối cùng, hắn chỉ sờ lên trán Bách Tây, không nhẹ không nặng mà nói: "Bách Tây, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn cần người khác trông chừng em sao? Tăng ca xong lại quên ăn cơm, uống rượu xong còn ăn kem lạnh, là ngại mình mạng lớn hay sao?"

Hắn vừa nhớ lại đêm nay mà vẫn cảm thấy sợ hãi.

Bách Tây từ nhỏ đã không chịu được đau, lúc nãy nằm trong lòng hắn cũng không hừ được câu nào, cánh tay rũ xuống mềm như bông, rồi lại cắn môi cố nhịn không khóc ra tiếng; tuy hắn mặt mày bình tĩnh, đâu vào đấy mà đi đăng ký, gặp bác sĩ, đặt phòng bệnh, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy hoảng loạn, không biết tình huống của Bách Tây rốt cuộc nghiêm trọng đến thế nào.

Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ