Bách Tây ngớ người.
Một năm, mẹ cậu đến chung cư của cậu cũng không quá ba lần, lúc có việc đều là truyền triệu con trai hồi cung, nhưng sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm thế này.
Lòng cậu vẫn ôm ấp chút hy vọng, sau cái trầm mặc ngắn ngủi, thử thăm dò, hỏi: "Mẹ, mẹ đang nói đùa phải không?"
Dưới ánh nắng, Ngô Mạt nhìn bộ móng tay mới làm của mình: "Ai nói đùa với con, mẹ đã ấn chuông cửa năm sáu lần rồi, con là ngủ ngốc luôn hay sao mà nãy giờ không ra mở cửa."
Khi nói chuyện, di động của Bách Tây chợt rung lên.
Cậu lấy ra nhìn, mẹ cậu vừa nhắn qua WeChat của cậu một tấm hình, đúng thật là cửa trước nhà cậu.
Hai mắt Bách Tây tối sầm.
Mẹ cậu rõ ràng là đi bắt ba ba trong rọ, có chuẩn bị mà đến, căn bản không cho cậu đường sống để viện cớ.
Cậu còn chưa kịp nghĩ xong nên giải thích thế nào thì mẹ cậu lại hỏi: "Tây Tây, thành thật thẳng thắn đi, con rốt cuộc đang ở đâu? Có phải con định nói là ở nhà Lương Tụng đúng không?"
Bách Tây: "......"
Cậu thật đúng là đang nghĩ tới.
Nhưng việc đã đến nước này, thẳng thắn còn được khoan hồng, cũng có thể bị xử lý nhẹ chút.
Dù sao thì cậu cũng là người đã hai mươi mấy tuổi, nếu đêm không về ngủ bị phụ huynh bắt quả tang, cũng không xem là chuyện quá nghiêm trọng.
Chỉ là lúc cậu mở miệng vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
"Con là không ở nhà, cũng không phải ở chỗ Lương Tụng, con đang ở nhà của Thích Tầm. Hôm qua ở lại nhà ảnh chơi muộn quá, nên con ngủ lại luôn."
Ngô Mạt theo bản năng cảm thấy không quá tin.
Nếu ở chỗ Thích Tầm ngủ lại thì có gì mà không thể nói, tại sao phản ứng đầu tiên lại là gạt bà, nói mình đang ở nhà chứ, nghĩ bà dễ gạt như vậy à?
"Vậy tại sao con lại gạt mẹ nói là đang ở nhà." Bà vừa nói vừa đi về phía thang máy, biết Bách Tây không ở nhà, bà cũng chẳng muốn phí thời gian ở trước cửa: "Cứ nói thật là được, con cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ lại sợ mẹ mắng con hay sao?"
Tầm mắt Bách Tây lướt đến dấu hôn ở mặt trong cánh tay của mình, cậu ho khan một tiếng.
"Con cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi, con nào biết mẹ đang ở trước cửa nhà con chứ, mẹ hỏi con có ở nhà không, con cũng lười phải giải thích, nên mới thuận miệng nói con có."
Lời này giải thích cũng hợp lý.
Nhưng trong đầu Ngô Mạt lại lập tức hiện ra hình ảnh bản thân hồi mới 18, 19 tuổi, cùng với bố của Bách Tây chuồn êm ra ngoài hẹn hò lại trở về, cũng nói dối là đi đến nhà bạn học.
Thật ra, dạo gần đây bà cũng đã sớm cảm thấy Bách Tây có chút là lạ.
Số lần về nhà ít đi rất nhiều, dịp Nguyên Đán cũng tìm cớ chạy ra ngoài, có đôi khi còn nhìn điện thoại cười ngây ngô một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử Trà
Любовные романыMột sáng thức giấc, Bách Tây phát hiện chính mình và người mình yêu thầm 6 năm lên giường. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Rượu quả nhiên là thứ hại người. Đang lúc hắn run bần bật, cho rằng chính mình sẽ bị Thích Tầm đuổi ra khỏi nhà, hắn lại ngh...