31 . Bỏ trốn

136 4 5
                                    

Bách Tây chạy nhanh như chớp xuống lầu, người nhà cậu đều đã ngủ, cả biệt thự im ắng, cho nên cậu cũng nhẹ chân, sột soạt, giống một chú hươu chạy ra khỏi rừng rậm.

Cậu vừa chạy ra bên ngoài, vừa cảm thấy mơ hồ, không hiểu tại sao Thích Tầm vốn đang ở thành phố kế bên, lại đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu nhà cậu.

Nhưng qua vài phút ngắn ngủi, cậu đã chạy một đường từ hoa viên ra ngoài, vòng qua tường vây và bụi cây cạnh cổng lớn, lập tức bổ nhào vào lòng Thích Tầm đang đứng ở bên ngoài hoa viên.

Mà Thích Tầm cũng nhanh chóng tiếp được cậu.

Trên chân Bách Tây vẫn còn mang dép lê, áo ngủ cũng chưa đổi.

Đèn đường soi sáng một mảnh đất trống nhỏ, tuyết mịn như tơ bay lả tả từ trên trời rơi xuống.

Cậu ngẩng đầu lên, hơi hơi thở dốc, vừa kích động vừa ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây? Không phải ngày mai anh mới về sao?"

Thích Tầm cúi đầu nhìn cậu.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Bách Tây giống như một mảnh ngọc trong vắt, đôi mắt tựa như hồ nước đầu xuân, sạch sẽ lại trong trẻo, không hề che giấu niềm vui sướng.

Thích Tầm nhịn không được bật cười.

Chính hắn cũng không thể giải thích được tại sao lại phải gấp gáp trở về, chuyện này rất không giống với tác phong của hắn.

Lễ Tình Nhân mà thôi, lại không phải vội vàng đi ký một hợp đồng có giá trị khổng lồ, muộn một bước sẽ xảy ra vấn đề gì đó.

Qua hôm nay, hắn cũng vẫn có thể bù đắp lại cho Bách Tây.

Nhưng vừa rồi, hắn tiễn gia đình nhà cô hắn ra sân bay xong, nâng tay lên xem giờ, thì phát hiện chỉ mới hơn 9 giờ tối, vẫn có thể về kịp trước 12 giờ.

Mà hắn cũng không có nhiều do dự, liền dẫm xuống chân ga.

Bởi vì hắn nghĩ, nếu Bách Tây nhìn thấy hắn, hẳn là vui vẻ lắm.

Mà Bách Tây cũng thật sự rất vui vẻ, ghé vào lòng hắn giống như chú mèo nhỏ, chỉ còn thiếu mọc ra cái đuôi ngắn rồi vẫy lên.

Hắn giúp Bách Tây sửa lại tóc mai hơi rối, giải thích: "Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh thấy vẫn còn thời gian nên chạy tới. Dù sao cũng là lễ Tình Nhân đầu tiên sau khi quen nhau, để em qua lễ một mình, ít nhiều gì cũng có hơi quá đáng."

Bách Tây không biết nên nói gì.

Cậu là cảm động, nhưng lại cảm thấy Thích Tầm suốt đêm chạy về cũng rất mệt mỏi.

Cậu nói: "Kỳ thật, chuyện này không có gì quan trọng, anh không cần phải vội vã chạy về......"

Nhưng Thích Tầm không đợi cậu nói xong đã cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, đem những lời nghĩ một đằng nói một nẻo của Bách Tây nuốt lấy.

Có vụn tuyết rơi lên mái đầu và bờ vai của họ.

Lúc bọn họ đang hôn môi, kim đồng hồ cũng lặng lẽ điểm 12 giờ.

Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ