35 . Quàng thượng mèo

108 6 1
                                    

Qua mùng tám, Bách Tây liền mã bất đình đề đi làm trở lại, sau kỳ nghỉ không gặp, mấy vị trong văn phòng cũng không thay đổi nhiều, ngoại trừ một nhân sĩ đặc biệt bị dưỡng béo hai cân.

Bất đồng duy nhất, có lẽ chính là một vị đồng nghiệp nữ đã kết hôn vào dịp Tết.

Mọi người đối với chuyện này tỏ vẻ nhiệt liệt chúc mừng, tập thể vỗ tay chúc mừng cô dâu mới.

Vị đồng nghiệp mới kết hôn tên là Bạch Huyên, cũng xem như là nhân viên kỳ cựu của bộ môn bọn họ, thấy mọi người ồn ào mà mặt mày đỏ bừng, tâm tình lại rất tốt, tràn đầy vẻ xuân phong đắc ý sau tân hôn.

Hai vợ chồng bọn họ là du lịch kết hôn, căn bản không làm hôn lễ, cho nên cũng không làm tiệc rượu mời khách, nhưng cô có mua riêng quà tặng và kẹo mừng, mang đến văn phòng chia cho mọi người.

Bách Tây tất nhiên cũng nhận được.

Cậu cầm ly cà phê chạm cốc với Bạch Huyên, cười bảo: "Chúc mừng cô."

Cậu biết Bạch Huyên và chồng cô ấy là bạn cùng trường đại học, yêu nhau thật nhiều năm mới quyết định đi đăng ký, tình cảm vẫn luôn rất ổn định.

Bạch Huyên nói: "Cảm ơn."

Sau đó, cầm kẹo mừng nhét vào tay của Bách Tây.

Cô lại trêu ghẹo, bảo: "Chúng tôi đã là vợ chồng già rồi, kết cái hôn cũng không thấy có gì mới mẻ, chủ biên Bách thì sao, khi nào mới ăn được kẹo mừng của anh đây?"

Hiện tại, toàn bộ văn phòng gần như đều biết Bách Tây có một người bạn trai, chuyện tình cảm rất tốt, cũng không phải Bách Tây hay khoe khoang, mà là Thích Tầm lâu lâu lại đưa điểm tâm trà chiều cho cậu, lúc tăng ca còn đưa bữa ăn khuya, ngay cả mọi người trong văn phòng cũng đi theo hưởng sái.

Ăn ké thì chột dạ, mọi người tỏ vẻ rất là tán thưởng về bạn trai của Bách Tây, nhất trí cho rằng đây là một người đàn ông tốt hiếm có.

Bách Tây cười cười.

Cậu dựa bên cửa sổ, dưới ánh mặt trời đầu xuân, ngay cả hàng mi của cậu cũng nhuộm màu kim sắc, trên người mặc áo lông to rộng và quần jean, để lộ cổ thon dài và xương quai xanh, tùy tính lại xinh đẹp.

"Tôi vẫn còn sớm lắm." Cậu nói: "Lúc này mới yêu được mấy tháng, nhân lên tám lần cũng không nhanh như vậy đâu."

Bạch Huyên cũng cười theo.

Đương nhiên cô cũng chỉ trêu đùa một chút, nhưng lại thấy hơi tò mò mà quan sát Bách Tây.

Trước kia không chú ý, nhưng giờ cô lại phát hiện, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà khí chất trên người Bách Tây đã thay đổi.

Bách Tây vẫn luôn là một người có khí chất rất trong sáng, cũng bởi vì gương mặt của cậu mà luôn mang lại cảm giác như vẫn thiếu niên; nhưng hiện tại, cô lại kinh ngạc nhận ra, trên người Bách Tây còn tăng thêm vẻ lười biếng gợi cảm, tản mạn vô tư, lại vô cùng hấp dẫn.

Nếu phải diễn tả thì, tựa như nụ hoa trên đầu cành sắp nở, sau cơn mưa xuân qua đi, đột nhiên nở rộ.

Bạch Huyên uống ngụm cà phê, đương nhiên cô sẽ không nói lời này ra miệng, cô chỉ cười tủm tỉm nhìn Bách Tây, nghĩ thầm, tuổi trẻ thật tốt a, vẫn sẽ vì được tình yêu ấp ủ mà lấp lánh sáng lên.

Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ