Hứa Tĩnh Uyển ngồi trong phòng khách không lâu sau đã đi lên lầu, mấy năm nay bà đã rút lui khỏi công việc, bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm.
Thích Tầm ngồi một mình trong phòng khách thêm một lát, TV vẫn đang mở, nhưng cũng chỉ để đó làm cảnh, trên màn hình đang phát một vở kịch nhàm chán.
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó nằm một sợi dây bình an, những sợi tơ đan chéo vào nhau, ở giữa là một quả kim khấu tròn nhỏ, cũng không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng là tự tay hắn làm.
Đây là một trong những món quà hắn chuẩn bị cho Bách Tây.
Hắn nhớ rõ năm trước, trên tay Bách Tây có mang một sợi dây bình an nhỏ như vậy, là bà ngoại Bách Tây tặng cho, quả kim khấu ở mặt trên cũng không phải từ chùa miếu bản địa, mà là trụ trì chùa Vân Sơ khai quang cầu phúc cho khách hành hương, linh hay không thì không biết, nhưng có một lần Bách Tây ra ngoài cho buổi chụp hình, lúc đạp lên một khối đá ngầm bên bờ biển suýt thì bị trượt chân, tuy người không sao, nhưng cánh tay lại bị trầy da, dây bình an này cũng là bị đứt ở lúc đó, rơi vào sóng biển.
Từ góc độ mê tín mà nói, cũng có thể xem như đã vì Bách Tây chắn một kiếp.
Vì thế, Thích Tầm từ tháng trước đã nhờ Chung Vũ Đàm đến chùa Vân Sơ, mua được một quả kim khấu nhỏ giống nhau như đúc, cũng đã khai quang. Nhưng dây bình an, hắn lại không muốn cái mà chùa Vân Sơ tặng kèm, mà muốn tự tay bện một cái cho Bách Tây.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên hắn làm mấy chuyện này.
Tựa như thời gian lưu chuyển, hắn lại biến thành cậu nam sinh cấp ba vẫn còn ngây ngô, chân tay vụng về muốn dỗ dành người trong lòng vui vẻ.
Cũng may dây bình an này tuy thành phẩm không thể nói là đẹp, nhưng cũng không quá mất mặt, mang lên cổ tay trắng nõn của Bách Tây cũng sẽ không khó coi.
Thích Tầm cầm dây bình an này giơ lên trước mặt, tưởng tượng đến cảnh Bách Tây mang nó lên.
Hắn biết Bách Tây sẽ thích.
Chỉ cần là thứ mà hắn đưa, Bách Tây đều sẽ thích, giống như một đứa trẻ vậy, dễ bị lấy lòng, cũng dễ bị thỏa mãn.
Nhưng đó cũng không phải bởi vì Bách Tây thật sự dễ lừa.
Đó chỉ là vì Bách Tây yêu hắn.
Bởi vì yêu hắn, cho nên dù hắn có thế nào cũng là tốt.
Nghĩ vậy, Thích Tầm nắm chặt lấy dây bình an này.
Viên kim khấu tròn nhỏ kia rõ ràng phải có cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại giống như đang nóng lên trong lòng bàn tay hắn.
Vừa rồi, Hứa Tĩnh Uyển ngồi ở nơi này cùng hắn tâm sự, nói rằng có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng chưa ý thức được, mỗi lần hắn nhìn Bách Tây, đều sẽ cầm lòng không đậu mà vui vẻ lên, giống như toàn thế giới chỉ còn lại mỗi Bách Tây, trong ánh mắt đều không chứa được người khác.
Lời này thật ra đúng, nhưng cũng không quá đúng.
Hắn có ý thức được.
Nhưng ý thức được hơi chậm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe - Tùng Tử Trà
RomansMột sáng thức giấc, Bách Tây phát hiện chính mình và người mình yêu thầm 6 năm lên giường. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Rượu quả nhiên là thứ hại người. Đang lúc hắn run bần bật, cho rằng chính mình sẽ bị Thích Tầm đuổi ra khỏi nhà, hắn lại ngh...