1.🍼

2.9K 130 10
                                    


Phuwintang là một cậu nhóc phải gọi như là bất hạnh,bởi gia đình em nợ nần chồng chất!! Ba em thì cá độ mất trắng còn mẹ hả? Bà ấy lấy tiền cho trai cả thôi. Đến lúc cấp bách nhất họ lại đem rao bán em như một món đồ vậy. Tưởng chừng sẽ không ai mua em đâu nhưng bỗng một hôm,lúc ấy trời đã tối với rồi em thì vẫn ngồi ngoài hiên nhà để trao bán chính bản thân mình?! Em không muốn tí nào cả Phuwin còn đi học nên không đi làm để kiếm thêm thu nhập được người ta không muốn nhận Phuwin gì hết á

"HAI ÔNG BÀ GIÀ NHÀ NÀY ĐÂU RỒI??"

Em giật bắn cả mình vì tiếng hét to vừa rồi Phuwin sợ hãi lắm luôn,thì ra đó là chủ nợ của nhà em,anh ấy đẹp trai thật đấy nhưng xấu tính quá..

"Trời ơi Ngài Naravit chúng tôi hứa 2 hôm nữa sẽ trả!! Hứa luôn ngài ơi tha cho mạnh già này đi ngài" Ba Phuwin cầu xin hắn nhưng vô tác dụng

Hắn bây giờ chú ý đến em nhiều hơn,người thon thả,đẹp trai còn dễ thương với cặp má phúng phính vốn có nước da trắng sáng nói chung là pơ phẹtttt

"Hửm?? Bán ??" Naravit đọc được dòng chữ trên tấm bản em cầm có chút sửng sốt,cũng thắc mắc mới mở miệng ra hỏi

"À à đúng rồi!! Nếu N-ngài muốn thì ngài mấy con trai tôi!!? Ngài có thể hành hạ nó sao cũng được tha cho chúng tôi là được" mẹ em lên tiếng

Câu nói của mẹ em như hàng ngàn nhát dao đâm thủng tim em vậy,tại sao vậy?? Không cần Phuwin xuất hiện trên cuộc đời này thì sinh em ra làm gì vậy? Bậc làm cha làm mẹ mà không bao giờ quan tâm em lấy một chút nên từ nhỏ em đã có tính tự lập rồi cũng rất ít khi làm nũng

"Chà? Bán cả con trai mình? Ba mẹ tốt đấy" một tên vệ sĩ của Naravit thốt lên

"Ok ok? Được thôi tôi sẽ lấy con trai của ông nhưng ông không cảm thấy buồn hay xót con à?" Hắn cũng khá bất ngờ nên hỏi

"Không đâu ngài!! Ngài mang nó đi đi ở đây chỉ giỏi phí tiền thôi"

Phuwin nghe lời từ chính ba mẹ ruột em nói ra cứ như đang giết chết em bằng lời nói vậy,nước mắt rơi lã chã. Không cần em vậy em không ở nữa thà về làm giúp việc cho hắn còn có lương sống sót qua ngày chứ ở lại đây thấy mình có hình dạng nhưng như không tồn tại vậy

"Đi thôi tôi có thể làm giúp việc cho nhà ngài chỉ mong ngài cho tôi chỗ sống" vừa nói em vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt

Hắn thấy vậy liền đưa Phuwin ra xe để đám vệ sĩ ở lại coi còn cái nào gom được gom đi luôn

Hắn không phải người xấu gì đâu nha!! Nhà thuộc dạng giàu nhất nhì cái đất Thái này rồi nhưng tại hắn muốn làm mafia,cho ngầu cho vay nợ đồ đó nên làm thôi chứ nhà thiếu gì tiền đâu

Ngồi trên xe hắn,em không nhịn được mà khóc lần nữa,em không nấc nghẹn chỉ lặng lẽ khóc trong âm thầm khi đã ổn định lại một chút thì quay sang bảo hắn:

"Ngài ơi..!! Ngài bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi nghỉ học nhé ạ? Tôi thật sự muốn học tiếp tục..vì tôi còn ước mơ.!!"càng nói giọng em càng nhỏ lại

"Ừ!! Em vẫn sẽ đi học bình thường nhưng đừng gọi ngài nữa nghe xa cách quá gọi anh đi"

"A-anh.." Phuwin bập bẹ

"Ừ tốt! Đã ăn gì trong người chưa?"

"Dạ..? À dạ tôi chưa ăn gì ạ!!"

"Gì? Em chịu nổi luôn à?"

"Dạ tôi quen rồi ☺️" em cười gượng

Nghe Phuwin nói lòng hắn có chút nhói lại,tại sao em khổ sở tới vậy chứ? Họ không yêu thương em thì để hắn!! Naravit này sẽ yêu thương em nhẹ nhàng nhất có thể

Hắn rung động với em rồi..vừa ngoan vừa lễ phép còn xinh đẹp đáng yêu..ngoan đêm mức đau lòng

_________________________________

Xàm xàm cho xôm😩
Vote đê kh hay cũng vote cho zui miếng đeee

•PondPhuwin• Em bé nhà Naravit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ