30.

1.4K 145 9
                                    

"Đại ca của em ơi, ăn sáng này"

"Cút"

Hôm nay Sung Hanbin bị giận rồi, bị đại ca sữa bột giận mất tiêu rồi. Thật ra thì hôm qua hắn cũng không hành em nhiều lắm, hôm nay vẫn có thể đi lại bình thường. Nhưng! Ngực em đau quá, đau đến chẳng thể mặc nổi áo luôn đó. Hai hạt ngọc xinh đẹp của em, nhờ ơn hắn mà giờ nó cứ cứng ngắc cả lên. Cũng nhờ ơn của hắn, mà giờ em không thể mặc được áo. Vì cứ mặc là bị cạ vào xót vô cùng.

"Thôi mà, anh đừng giận em nữa mà. Tủi thân lắm luôn đó"

"Mày cút"

"Không được gọi em bằng mày mà"

Sung Hanbin mếu máo trèo lên giường muốn ôm em, nhưng lại bị em đá cho một cái suýt thì rơi luôn xuống giường. Mè nheo mãi không được, hắn liền nhanh chóng xách đồng minh của mình sang xoa dịu em.

Thì cũng đang bực mình hắn, nên em cũng định chơi với con cho đỡ bực. Nào ngờ cái thằng nhóc con này, cái mặt y chang thằng ba lớn của nhóc. Cái tự nhiên em bực mình nhân hai ngang vậy đó. Giận, giận hắn giận luôn cục Chin.

"Mình đi đâu vậy ba?"

"Mình đi mua bánh kẹo cho ba nhỏ đó"

"Ba có mua cho Chin hong ạ?"

"Trẻ con ăn bánh kẹo đau bụng đó"

Cục Chin vậy là phụng phịu ra mặt luôn. Nhưng tại vì là đi mua bánh kẹo cho ba nhỏ nên mới miễn cưỡng chịu đi cùng đó. Chứ mà mua cho ba lớn là Chin chẳng thèm đi rồi. Thương ba nhỏ thôi.

Sung Hanbin quả thật là một người có kinh nghiệm. Vừa vào trong cửa hàng tiện lợi, hắn đã biết sẵn luôn bánh kẹo em thích nằm ở hàng nào, sữa em thích được để ở đâu, kem em thường ăn loại nào hắn cũng biết tất. Đi mua cho em hoài mà. Không muốn rành cũng không được nữa.

"Ba ơi kẹo con thỏ, ba mua cho Chin nữa ạ"

"Ba sẽ mua cho Chin, nếu Chin có thể làm ba nhỏ hết giận ba"

"Được ạ, được ạ. Ba mua cho Chin, mua cho Chin"

Cục thúi này có vẻ thích lắm, ôm gói kẹo trong tay mà tung tăng đi theo ba lớn. Người lớn thì chọn bánh kẹo, trẻ con thì cười tít cả mắt mà lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ ấy. Cảnh tượng trong yêu không chịu được. Em mà có ở đây chắc em sẽ nhũn tim mất.

"Chị ơi chị nhớ tính tiền kẹo con thỏ cho Chin nha ạ"

"Chị biết rồi ạ"

Cục Chin thì quá quen mặt với nhân viên ở đây rồi. Vì một tuần bảy ngày, nhóc con có mặt ở đây hết sáu ngày rưỡi luôn rồi. Nhóc con đáng yêu này, được mấy chị giảm giá cho suốt. Thì ra lợi thế của đáng yêu là đây sao? Quá lợi hại rồi.

"Ba nhỏ ơi"

Với cái sự bực mình trong người, em chỉ chấp nhận nghe cái giọng nói này thôi. Chứ thấy mặt là lại nhớ đến hắn, mà nhớ đến hắn là em lại bực mình. Ghét thật, sao cục thúi không giống em mà lại giống hắn nhỉ? Rõ ràng là em khổ sở sinh nhóc ra mà. Quá bất công với em rồi.

"Ba ơi, chơi với Chin i"

Nhóc con ôm một đống đồ chơi sang phòng em, rồi lon ton leo cầu thang trèo lên giường. Cái cầu thang này là ba lớn mua cho Chin á. Tại ba lớn bảo Chin lùn tịt không tự trèo lên giường được, nên cứ bắt ba lớn bế lên hoài. Ba lớn làm biếng nên mua cái này cho Chin á.

[Binhao] Để em chữa lành tuổi thơ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ