04. Ừ, Vậy Anh Về Với Em

212 24 7
                                    

Trời mang màu xám, u ám, kéo đến một cách vội vã.

Ngày cuộc chiến thật sự bắt đầu diễn ra.

Rạng sáng ngày hai mươi hai tháng sáu năm bốn mốt.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó.

*

Đùng một tiếng thật to, thật vang, chấn động mạnh đến mức rung chuyển cả mặt đất.

Chúng tôi mất thăng bằng, bị dội ra, nằm lăn lóc trên mặt đất, đá sỏi văng tứ tung. Tôi ăn đau, đầu đập vào đá, ác làm sao - thật mạnh. Cứ thế, đầu ong ong như búa bổ vào, tôi nằm xụi lơ tại đó. Nhưng không lâu, tôi đã dùng hết sức bình sinh để lồm cồm bò dậy. Máu đỏ chảy từ vết thương rách trên đầu, tay chân gần như tê dại, run run.

Đau.

Bom vừa nổ, từ trên trời.

Hàng trăm, hàng nghìn cái máy bay.

Tôi nhìn lên bầu trời, tôi sững người, hơi thở như bị ai đó trút đi vậy. Tim tôi đập bình bịch, vang to lắm, át hết cả tai, nhưng vẫn không bằng tiếng súng nổ đùng đoàng đang diễn ra. Trong thoáng chốc, cái mặt trận miền Tây đã bị phá hủy bởi những quả bom từ trên trời rơi xuống, tôi choàng mở to nhìn xác những người lính không thoát khỏi chấn động mà nằm vất vưởng xung quanh. Hai tay tôi cầm súng mà run lẩy bẩy, mồ hôi chảy dọc ướt người, mùi máu tanh nồng có ở khắp mọi người. Thịt, xương, óc, da; nhãn cầu, mạch máu, hàm răng, nội tạng. Chúng có ở khắp nơi. Và có cả mùi cháy khét.

Tại sao tôi vẫn còn sống?

Vì cái gì mà tôi vẫn còn sống?

Vì thế gian này muốn trêu đùa tôi.

Loạng choạng, tôi gắng gượng đứng lên và chạy đi. Tiếng súng vẫn vang lên như muốn xé rách màng nhĩ, tiếng tành tạch của máy bay trực thăng trên cao vẫn còn. Tôi bị truy đuổi, và thật may mắn làm sao tôi đã thoát được.

Định mệnh đưa đẩy, tôi lại lần nữa nhào vào vòng tay của Childe.

"Anh ơi!"

Trời bắt đầu mưa. Trận đánh phủ đầu này là ngọn lửa châm ngòi thuốc nổ.

*

Suốt một tuần sau đó, Đức vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, hòng triệt tiêu thể lực của Hồng quân Liên Xô. Chúng không chỉ đơn thuần là phá vỡ hiệp ước hòa bình, cái hành động xâm chiếm lãnh thổ bất hợp pháp đã thể hiện sự khinh thường của chúng đối với Liên Xô, nói lên rằng chúng đã không xem chúng tôi là con người. Ý rằng, chúng tôi yếu hơn bọn nó rất nhiều. Phát xít Đức chà đạp lên mạng sống của từng người dân, người lính ở đây. Trong suốt một tuần vừa qua, không quân Đức đã phá hủy hơn hàng trăm máy bay, xe tăng; chọc thủng tuyến phòng ngự của Hồng quân dẫu từng người lính đã cố gắng hết sức mình. Thương vong cao, tổn thất nhận về mình nhiều, ấy vậy mà chúng tôi lại chẳng gây cho Đức sát thương nào to lớn.

Trông mà hờn ghê gớm.

Hồng quân bị đẩy lùi. Đức Quốc Xã đi qua từng ngôi làng ở Liên bang, và chúng đã tàn nhẫn hành hung những người phụ nữ vô tội, giết những đứa trẻ còn bé xíu và hành hạ những người già. Đàn ông? Đàn ông đã đi lính hết rồi còn đâu, trong quân ngũ là chồng của họ, là anh em của họ; trong những người đã ngã xuống là gia đình của họ. Đang chờ về. Nhưng không về được nữa rồi. Chúng càn quét hết tất cả mọi thứ, không sót một thứ gì. Bất cứ nơi đâu có máy bay rải bom lướt qua, đều sẽ hình thành một hố trũng thật sâu. Sâu, sâu hoắm.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chân Trời Rực LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ