Con hẻm tối đen hẹp dài, Tiêu Chiến co ro nơi góc tường có xác con chuột chết, tuyệt vọng ngước nhìn cha dượng. Gã ngồi xuống, bóp cằm anh, dùng giọng người lớn dạy dỗ trẻ con:
- Con nhất định muốn ta ở bên ngoài chơi con? Ở trong nhà không tốt hơn sao? Hửm? Trời lạnh như vậy mà.
Tiêu Chiến sợ hãi, bất lực, anh run rẩy lắc đầu, cơn đau đớn khiến anh tưởng như quai hàm sắp bị bóp nát. Anh khó khăn mở miệng, siết chặt vạt áo sơ mi trắng lem luốc:
- Con không... không muốn nữa.
- Chiến Chiến ngoan, ta sẽ không làm đau con.
Gã đột ngột bóp cổ Tiêu Chiến, đầu Tiêu Chiến đập mạnh lên bức tường cũ nát. Gã kéo áo anh, cúi xuống thô bạo hôn anh. Nước mắt trào ra từ đôi mắt trong veo của thiếu niên.
Gã đàn ông ôm chân đau đớn kêu la, Tiêu Chiến ngã xuống đất, hổn hển thở dốc. Học sinh cấp ba bước vào con hẻm, mặc quần đùi áo phông, miệng ngậm kẹo mút. Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng rắc vỡ vụn, học sinh cấp ba nhổ que kẹo xuống đất, xoay xoay khẩu súng trên tay. Cậu tiến lên, mặt không biểu cảm xốc Tiêu Chiến ngồi dậy, đóng lại nút áo cho anh, cào lại mái tóc rối của Tiêu Chiến, xoay súng bắn vào bụng gã đàn ông định đánh lén phía sau. Cậu mỉm cười, hỏi Tiêu Chiến:
- Gã là gì?
Tiêu Chiến giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, nhỏ giọng run rẩy:
- Lợn.
Vương Nhất Bác bật cười, vò loạn mái tóc của mình, hai mắt ánh lên thứ sát khí kì lạ.
- Vậy anh là gì?
- Phế vật.
- Tôi là gì?
- Nếu cậu giết dượng, cậu là đồ tể.
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, nở nụ cười quái dị:
- Đồ tể với phế vật, thú vị nhỉ?
Cậu quay đầu, bắn vào đầu gã đàn ông đang lê lết ra khỏi con hẻm. Lần này thì gã chết hẳn, máu văng đầy đường.
- Phế vật, bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi.
- Ồ, vậy phải gọi là đại phế vật mới đúng.
Vương Nhất Bác gãi cằm Tiêu Chiến như vuốt ve một chú mèo nhỏ, anh nhìn cậu, vui vẻ:
- Vậy em là tiểu đồ tể!
- Đại phế vật, cho tôi một lí do để cứu anh đi?
Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt xinh đẹp, tươi cười đáng yêu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, chậm chạp kéo xuống bụng dưới, giọng nhí nhảnh:
- Tiểu đồ tể, em đã cứu anh rồi! Em đã giết dượng, anh có thể làm mọi điều em muốn!
Vương Nhất Bác miết vòng eo thon của đại phế vật, bật ra tiếng cười trầm thấp:
- Ha, anh bị chơi qua rồi à?
Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến vụt tắt, tủi thân gật đầu.
- Bao nhiêu lần?
- Nhiều lắm, từ năm mười lăm tuổi đã bị.
- Bao nhiêu người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...