Chap 22

1.4K 278 2
                                    

"Đưa cây kim châm đó cho tôi"

Isagi trong thân xác Reo bước tới chỗ Kei đưa tay ra.

Kei cảnh giác nhìn em chần chừ một lúc rồi đưa nó cho em, Isagi nhận lấy rồi vội chạy đi tìm tên quỷ kia.

"Ưm...."

Rei khẽ rên một tiếng rồi mở mắt ra.

"Á Á Á Á...."

Cô la lên khi thấy em trai mình, cũng không thể trách cô được vì nhìn thằng em mình y hệt như ma vậy. Đã thế ở thế giới này chỉ có một màu đỏ đáng sợ, là người bình thường ai cũng sẽ sợ thôi.

Cô la hét một hồi rồi mới bình tĩnh lại nhìn thật kĩ thì nhận ra đó là em trai mình. Kei tóm tắt rồi kể lại toàn bộ.

"Thì ra là thế...vậy tại sao chị vẫn chưa bị giết nhỉ?"

"Có lẽ do hắn có sở thích như là tra tấn hay hành hạ nạn nhân nhưng không nghĩ đến em tiến vào được trong này nên đành bỏ của chạy lấy người. Nếu muốn thoát khỏi đây em nghĩ chúng ta nên giết hắn, có điều lúc nãy có một người khác đã chạy đi làm việc đó rồi. Em nghĩ chúng ta chỉ cần đợi thôi"

Rei đứng dậy ngước mặt lên trần nhà nhìn thi thể treo trên đó liền nuốt nước bọt.

"Đừng ngước lên, trên đó chỉ có thi thể thôi"

Thấy Rei định sẽ ngước lên nhìn Kei liền cảnh báo, cô liền vội vàng cúi mặt xuống.

"Này, hay chúng ta chạy theo cậu ta đi .Em cũng nói nếu là ở trong gương hắn sẽ yếu mà đúng không, nếu vậy hẳn ta sẽ không bị gì đâu"

Rei bỗng nhiên vỗ tay một cái rồi lại tiếc nuối vì mình đã làm rớt điện thoại rồi, nếu không có lẽ sẽ quay được thứ gì đó hay ho.

...

Trong mê cung yên tĩnh tên quỷ đang vội vã chạy trốn, dù đã cố gắng che giấu đi tiếng bước chân nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Isagi.

Hắn đột nhiên bước vào vũng máu trên sàn rồi trượt chân ngã chỏng vó lăn dài trên đất.

"Tìm được rồi nha ~"

Isagi chậm rãi bước đến trên tay thì linh hoạt xoay xoay cây kim châm, khẽ liếm môi nhìn xuống tên quỷ đã tác oai tác oái bấy lâu nay.

"Khoan đã, gương mặt của ngươi...."

Em ngạc nhiên khi thấy mặt hắn....hắn gần như không hề có mũi hay miệng, mắt cũng ti hí sợ rằng thị lực kém nên mới dễ dàng bị trượt chân như vậy.

Em sau đó lại nhớ đến lời của Sae.

"Ừ....Cơ sở tử thần ở Nhật vừa thông báo rằng có những linh hồn vì lí do nào đó mà thần chết không thể tìm thấy và đưa họ về địa ngục, mà hiện tại ở dưới này có những vấn đề cần tất cả tử thần phải trở về. Cho nên anh muốn nhờ em tìm kiếm nguyên nhân mà những linh hồn đó biến mất. Trong đó một linh hồn tên là Yokomiya Keitarou khi là con người bẩm sinh đã mắc phải hội chứng vô diện"

"Này, ngươi tên là Yokomiya Keitarou à?"

Qủa nhiên cơ thể hắn cứng đờ rồi ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy, cái tên này là nỗi ám ảnh cả đời mà hắn sợ nhất.

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ