1. câu chuyện bắt đầu dưới cơn mưa

969 88 5
                                    

A/N: Chương mở đầu này chính là oneshot Dưới những cơn mưa đã được chỉnh sửa. Đại khái là vì ban đầu C định viết luôn một longfic nối tiếp diễn biến của Dưới những cơn mưa, cơ mà thấy nội dung cũ không hợp với định hướng mới lắm nên định sửa đi một chút, ai dè cuối cùng sửa cmn gần hết để lại vài đoạn base =))

Warning: Must read oneshot Giấc mơ tháng Tư trong series Người Tìm Mộng trước nhé ~~

Art: @ks_tnsk | Twitter

===

Họ gặp nhau trong một cơn mưa rào cuối hạ, khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu và đung đưa trong làn gió man mát của ngày chớm thu.

Shiho đứng dưới tán bàng già nua xơ xác, đôi mắt xanh ngọc bích hờ hững quan sát những hạt mưa lộp bộp rơi trên phiến lá rộng. Cô không có ô, cây bàng lớn chỉ có thể che chắn được phần nào, lọn tóc nâu đỏ bết dính trên vầng trán lấm tấm những vệt nước mưa lăn dài.

"Dầm mưa không tốt cho sức khoẻ đâu."

Cô quay đầu lại, người đàn ông tóc nâu vàng đang đứng đó, nụ cười nhàn nhạt trên môi chẳng hề chạm tới đáy mắt. Anh nghiêng chiếc ô xanh đậm về phía cô, để mặc cho bờ vai chiếc áo vest màu ghi xám ướt đẫm.

Thật kỳ lạ, Shiho nghĩ. Khoảng cách giữa họ còn tới tận năm bước chân, ô của anh cũng chẳng thể nào che được cho cô, hà cớ gì phải tự làm bản thân bị ướt?

Mi tâm khẽ nhăn lại, Shiho lạnh nhạt.

"Con mắt nào của anh thấy tôi đang dầm mưa?"

"Vậy con mắt nào của em nói không phải?"

"Tôi đang đứng trú mưa. Dưới tán cây."

"Lựa chọn tán cây để trú mưa trong khi chòi nghỉ ở ngay kia ư?"

Shiho nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông trỏ về phía căn chòi lợp ngói chỉ cách nơi họ đứng chừng mười lăm mét. Đến khi quay lại đối diện với ánh mắt bình thản như nước chẳng rõ đang giễu cợt hay trách cứ, hai tai hơi đỏ lên, trong lòng chợt có chút bực bội cáu kỉnh.

Gạt một lọn tóc ướt bết đang lòa xòa chọc vào sống mũi, Shiho tỉnh bơ đáp. "Chạy từ đây đến đó sẽ bị ướt."

"..."

Người đàn ông lặng lẽ đưa con mắt đánh giá quét một dọc từ dưới lên trên cơ thể gần như đã ướt sũng của cô gái, lướt nhanh qua chiếc áo sơ mi màu xanh lam đẫm hơi ẩm bám dính vào những đường cong mềm mại, dừng lại trên gương mặt xinh đẹp và bướng bỉnh. Dưới cái nhìn chăm chú của anh khí thế ngạo mạn kia đã bị thuyên giảm không ít, song chiếc cằm nhỏ nhắn vẫn hếch lên, đôi mắt xanh ngọc bích trong veo không chút e dè nhìn thẳng vào anh đầy khiêu khích như muốn nói "tôi thích thế đó anh có ý kiến gì hả".

Một bên lông mày cương nghị nhướn lên, phải tới lúc này nụ cười hờ hững mới thoáng để lộ cảm xúc thích thú. "Shiho, lúc nào em cũng như vậy sao?"

Shiho rùng mình, không kiềm được mà ném cho anh một cái trừng mắt toé lửa. "Chúng ta không thân thiết đến thế đâu."

Lúc trước là "Ai-chan", giờ lại đến "Shiho". Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể suồng sã gọi thẳng tên cô chứ??

[DC] [ReiShi] Em Là NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ