Chu Hạ Hạ cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, cô quay đầu lại, thấy Chu Dần Khôn không nói gì, dường như chỉ là vô tình nhìn sang đây, cô nghĩ một chút rồi chủ động nói: "Chú út?"
Một tay Chu Dần Khôn gõ lên tay vịn, tay kia lại loay hoay với chiếc điện thoại: "Nói."
Hạ Hạ đứng dậy đi tới, ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế thư giãn: "Ngày mốt là sinh nhật của ông nội, cháu muốn gọi điện cho ba mẹ hỏi xem khi nào họ sẽ đến."
Dừng một chút, cô hỏi tiếp: "Có được không ạ?"
Lần trước anh nổi giận chỉ vì một cuộc điện thoại, cho nên ở trước mặt anh mà lại tự ý gọi cho ba khiến cô có chút sợ.
Người đàn ông ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của sữa, anh nghiêng đầu nhìn. Chu Hạ Hạ ngồi xổm bên cạnh tay anh, trông mong nhìn anh. Nhìn thế này, có vẻ thuận mắt hơn trước một chút. Chu Dần Khôn tâm tình vui vẻ nói: "Ừ."
Chỉ một chữ như vậy, trên mặt Chu Hạ Hạ đã tràn đầy vui mừng, nịnh nọt rót thêm một ly Coca đá cho anh, sau đó thì lon ton cầm điện thoại di động trở về phòng.
Cô vừa rời đi, điện thoại của Chu Dần Khôn liền vang lên.
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cuộc gọi này cũng đã đến.
Anh nhấc máy: "Thế nào?"
Bên kia vang lên giọng nói của A Diệu: "Anh Khôn, kiểm chứng ở Singapore bên này so với ở Thái Lan cũng không làm anh thất vọng. Ngô Bang Kỳ có tình nhân là giám đốc của Hội từ thiện ở Thái Lan, tài khoản ngân hàng mà cô ta quản lý là tài khoản của hội đồng nên không tìm thấy vấn đề gì trong tài khoản. Nhưng nếu tiếp tục kiểm tra sâu hơn, chắc sẽ đào ra được vấn đề."
Chu Dần Khôn giễu cợt nói: "Đi vòng một vòng lớn rồi cuối cùng mới chảy về tài khoản ở nước ngoài của hai anh em Ngô Bang Kỳ?"
"Đúng vậy. Công ty hóa chất thuộc quyền sở hữu của Ngô Bang Trực và Ngô Bang Kỳ đã được bán cho Hội đồng từ thiện. Hội đồng đặt cho nó cái tên là dự án từ thiện, cuối cùng thì số tiền mua bán trực tiếp được chuyển thẳng vào tài khoản. Nhưng mà nhà máy hóa chất vẫn tiếp tục hoạt động, số tiền kiếm được cũng đều thuộc về anh em nhà họ Ngô."
"Bao nhiêu."
A Diệu trả lời: "Bắt đầu từ năm trước, mỗi năm sẽ không dưới 300 triệu đô la Mỹ, và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai."
*300 triệu đô la Mỹ: 7.318.500.000.000 VĐN
Quả nhiên là tài chính dồi dào nên mới dám chi số tiền lớn như vậy, còn đòi hợp tác quanh năm. Tâm tình Chu Dần Khôn tốt hơn: "Hắn dự định đi đâu?"
"Colombia."
Chu Dần Khôn nhướng mày: "Quả nhiên."
Cộng hòa Colombia là một quốc gia trên đất liền và trên biển nằm ở phía bắc Nam Mỹ, giáp Venezuela và Brazil ở phía đông, giáp Ecuador và Peru ở phía nam, giáp Thái Bình Dương ở phía tây, Panama ở phía tây bắc và Biển Caribe ở phía bắc. Có thể nói, địa hình mở rộng về mọi hướng khiến nơi đây trở thành trạm trung chuyển tốt nhất cho hoạt động vận chuyển buôn lậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...