7.

726 72 6
                                    

Seol Yoona vội vã khoá cửa nhà, chạy ra đường gọi xe taxi đến bệnh viện, mặc kệ trên người nàng chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản. Lòng Seol Yoona nóng như ngồi trên đống lửa, nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài trên má làm bác tài xế vừa chạy vừa liên tục trấn an nàng. Đầu óc nàng trống rỗng không thể nghĩ được gì ngoài cầu mong Bae Jinsol bình an.

Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện cảm giác rất dài và nặng nề. Seol Yoona không ngừng tự trách mình, là lỗi của nàng hết, nếu nàng kiên quyết giữ Bae Jinsol ở lại đến khi tạnh mưa, nếu nàng không rủ Bae Jinsol đến nhà nàng tự học, nếu như nàng không trùng sinh trở về và thay đổi mọi chuyện.

Seol Yoona chạy tới phòng bệnh của Bae Jinsol, nước mắt nước mũi quẹt trên mặt tèm lem, quần áo hơi ướt do trời đổ mưa. Chắc trong mắt người khác nhìn nàng rất thảm hại nhưng nàng không quan tâm.

Bae Jinsol đang nằm trên giường bệnh, phụ trách chăm sóc cô là mẹ Bae. Bà lấy chăn để Seol Yoona quấn quanh người giữ ấm, vỗ vai nàng trấn an.

"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng nữa, con bé bị va chạm xây xước ngoài da, do sốc quá nên bất tỉnh, một lát nữa có thể tỉnh lại rồi, con đừng lo quá."

Seol Yoona thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó. Nàng không kiềm nén được những tiếng thút thít khi nghĩ đến viễn cảnh Bae Jinsol rời bỏ nàng. Kiếp trước nàng chết rồi chỉ tiếc vì không được gặp lại Bae Jinsol. Kiếp này nàng được sống lại để gặp cô, nếu cô bỏ nàng đi thì nàng biết phải làm sao.

Ba Bae đang ở đồn cảnh sát xử lý tên lái xe say rượu còn em trai của Bae Jinsol phải ở nhà trông coi nhà cửa. Ngày mai là cuối tuần không phải đến trường, Seol Yoona không thể an tâm về nhà được nên xin được cùng mẹ Bae ở lại bệnh viện để chăm sóc Bae Jinsol. Mẹ Bae khuyên Seol Yoona về nhà nghỉ ngơi không được, thấy nàng sốt ruột cũng đồng ý cho nàng ở lại nữa.

Đến bốn giờ sáng, mẹ Bae ngủ ở trên sofa, Seol Yoona ngồi bên giường bệnh chống cằm ngủ gật.

Bae Jinsol mở mắt, giống như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô nhăn mặt khó chịu. Nhận ra mình đang ở bệnh viện, Bae Jinsol không biết nên khóc hay cười, cứ tưởng mình đã chết sau vụ va chạm đó rồi, không chết thì cũng là tàn phế. Tất cả cũng tại bản thân mà ra, uống rượu cho say rồi tông xe xuống vực, chẳng biết phép nào lại cứu sống được cô.

Bae Jinsol chợt để ý ở tay mình có gì đó ấm áp. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhận ra người đang ngủ gật lập tức mở to mắt kinh ngạc, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Nếu đây là mơ, Bae Jinsol không bao giờ muốn tỉnh lại.

Seol Yoona.

Seol Yoona mà cô tìm kiếm bao năm đang ở trước mắt cô. Qua bao nhiêu năm rồi mà nàng chẳng thay đổi gì cả, lúc ngủ cũng vô cùng xinh đẹp.

Bae Jinsol thử cử động, tay nắm lấy bàn tay của đối phương, cảm xúc này chân thật quá mức làm cô vô thức bật khóc. Cô không bị tàn phế mà còn được gặp lại người mình mong nhớ bấy lâu.

Giấc mơ như thế này thật sự quá tốt.

Seol Yoona cảm nhận được có gì đó chạm vào tay mình, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở. Thấy Bae Jinsol đang mở mắt nhìn mình còn rưng rưng nước mắt, Seol Yoona vừa vui mừng lẫn hoảng hốt.

BaeSull • Gặp lại nhau ở thời niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ