2. Dưới những cơn mưa

1.4K 128 18
                                    

Kể từ hôm Dunk xác nhận hẹn hò với Nan thì Joong luôn tránh mặt em. Trên lớp thì xin giáo viên đổi chỗ để ngồi xa em nhất có thể, không còn rủ em đi chơi, không còn đón em đi học, không còn mua sữa cho em, không còn ân cần chăm sóc em nữa. Cũng đúng thôi, hiện tại đã có người thay hắn làm điều đó rồi.

Hắn muốn quên đi đoạn tình cảm này. Joong Archen như một con thiêu thân lao đầu vào việc học, học để đầu óc bận rộn mà không nghĩ về em nữa.

Không còn nhận được sự quan tâm từ bạn thân khiến Dunk cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Em không muốn như vậy, em muốn Joong trở lại là Joong của lúc trước.

- Joong, nói chuyện với tao một lát.

Vừa kết thúc tiết học cuối Joong đã vội lao ra khỏi lớp, khó khăn lắm em mới đuổi theo kịp.

- Chuyện gì?

Đây không phải Joong Archen bạn thân của em, người này cư xử xa lạ quá, nhưng rõ ràng đây là khuôn mặt của Joong mà.

- Sao mày tránh mặt tao?

- Tao không có.

- Rõ ràng là mày-

- Nếu không có gì quan trọng thì tao về đây.

Không để em nói hết liền ngắt lời. Nhìn thấy Nan từ xa tiến tới, Joong Archen cũng biết đường mà lui.

- TAO GHÉT MÀY, JOONG!

Đi được tầm chục bước chân thì nghe em hét lên bảo ghét mình. Cũng tốt! Vậy thì hắn càng dễ dàng buông bỏ tình cảm dành cho em.

- Chuyện gì vậy Dunk?

Nan lại gần em hỏi.

- Không có gì ạ.

- À thì... hôm nay em tự về nhé, anh có hẹn với bạn.

- Em đang rất buồn đó, anh đưa em về được không?

- Anh xin lỗi, anh bù cho em sau nhé.

Dunk không thèm trả lời mà quay gót tự mình ra về. Em không về thẳng nhà mà đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng dừng lại trước một cửa hiệu đã đóng cửa, lúc này đã gần 19 giờ.

Dunk đang trú mưa. Mưa giông lớn quá em không dám về. Lôi điện thoại ra vào danh bạ định gọi người yêu nhưng nhớ ra P'Nan đi gặp bạn rồi, không nên làm phiền. Lướt đến dãy số được em lưu với tên 'Joongjoong', do dự không biết có nên gọi hay không. Lúc chiều còn nói ghét người ta.

Trước đây, hắn dù cho có đang giận dỗi, chỉ cần em lên tiếng hắn nhất định sẽ đến chỗ em. Nhưng lần này Dunk không chắc lắm, Joong giờ khác lúc trước quá. Nhưng phải thử mới biết được.

- A-Alo!

"Nghe"

- Hức!

"Dunk, mày khóc à?"

Joong Archen thiếu nghị lực, vừa nghe em nấc đã lo sốt vó lên, vậy mà đòi quên người ta.

- Đón tao được không? Cái quán chỗ công viên gần trường ấy.

Joong Archen tắt máy ngang vội lao ra khỏi nhà đi đón em. Chỗ đó hơi xa nhà hắn nên phải tranh thủ, để em đợi trong thời tiết như thế này đúng là mang trái tim hắn ra chơi đùa mà.

Thấy Joong không trả lời làm em nghĩ hắn sẽ không đến đón em. Dunk thấy mình thật ngốc, người ta đã ngó lơ mình mà mình còn gọi làm phiền.

Không biết có nên gọi là may mắn hay không, bởi vì Nan đi gặp bạn ở gần đó. Nan gặp được em liền đưa em về nhà.

Cảnh tượng em được người yêu khoác áo cho rồi lên ô tô để người yêu đưa về nhà vừa vặn thu vào tầm mắt Joong Archen. Làm gì được đây? Lặng lẽ ra về chứ có thể làm gì được cơ chứ!

Lạnh lẽo thật! Dầm mưa lái xe hơn 15 phút, lúc đi chỉ kịp cầm theo một cái áo mưa cho em, bản thân hắn thì không thèm mặc vì sợ em đợi lâu.

Tưởng tượng cảnh Dunk đang run lên vì lạnh làm hắn không yên lòng, xe chạy ngày càng tăng tốc mặc cho việc đó rất nguy hiểm và hắn đang rất lạnh. Joong Archen chịu lạnh rất kém.

Khi vừa đến nơi, cảnh tượng hắn nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng, em đang hạnh phúc bên người yêu.

Cái lạnh thể xác sao có thể so được với cái lạnh trong tim.

•••

Sao anh không thể nào buông tay để quên được em?

Ánh sao và Bầu trời - JoongdunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ