#53. Thân gửi

473 50 7
                                    

Tối về, Hải Dương sau khi ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, làm bài xong xuôi mới lấy phong thư Việt Vũ đưa lúc sáng ra đọc.

Trước khi mở ra, Hải Dương thấy phảng phất mùi thơm quen thuộc nên đã đưa phong thư lên mũi ngửi. Hóa ra đúng là mùi hương đó phát ra từ đây, Việt Vũ xịt nước hoa vào đây thì chắc chắn là thư tình rồi. Việt Vũ mà viết thư tình thì chắc sến phải biết, hắn lại 'đằng ấy, bên này' thì cô không chắc là mình sẽ giữ được biểu cảm nghiêm túc khi đọc đâu.

Nghĩ vậy, Hải Dương như con khùng mà lặn lộn trên giường cười khúc khích. Cười chán chê, Hải Dương hít vào một hơi rồi thở ra, còn chưa mở thư mà cảm xúc của cô đã rối loạn thế này rồi.

Bên trong tiếp tục là một phong thư khác, nhưng nó được làm bằng bìa cứng màu xanh hoàng gia, được niêm phong với một con dấu sáp có hình một đôi chim quay mặt vào nhau, cô chỉ biết nó là chim chứ không chắc là chim gì, bởi đường nét trông cứ xiêu vẹo sao ấy.

"Đẹp như này bóc đi thì tiếc quá." Nói rồi Hải Dương lấy điện thoại ra chụp lại phong thư rồi còn cầm nó lên cùng selfie. Lúc này cô mới bóc nó ra, giờ mới là thư thật.

Nét chữ của Việt Vũ vẫn cứng cáp, thẳng hàng và đều tăm tắp như những gì hắn viết trong vở, nhưng nét chữ trong thư được viết nắn nót hơn, lại còn nghiêng rồi nét thanh nét đậm. Hải Dương viết không đẹp lắm, vậy nên cô mặc định là Việt Vũ đã bỏ rất nhiều thời gian vào lá thư này.

Thân gửi Hải Dương yêu quý của anh,

Trước hết, cảm ơn em vì đã đồng ý làm người yêu của anh.

Tiếp theo, anh muốn xin lỗi vì anh không thể cho em một lời tỏ tình rực rỡ như anh đã dự định. Và anh mong em sẽ cho anh một cơ hội khác để thực hiện nó. Thứ sáu tuần này, nếu em rảnh, anh thắc mắc rằng liệu anh có thể mời em bữa tối không?

Nếu em đồng ý, sáu giờ chiều hôm đó anh sẽ đến đón em. Chúng ta sẽ dùng bữa ở một nhà hàng Pháp, sau đó đi xem hòa nhạc.

Có thể em không biết, trong lúc viết bức thư này, anh không thể ngừng tưởng tượng về bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với em và cười một mình. Anh nghĩ anh loạn trí mất rồi.

Bức thư đến đây thôi, hẹn gặp lại em ở trường vào ngày mai.

Ngàn điều tốt đẹp nhất dành cho em,

Trịnh Việt Vũ.

Đọc xong, Hải Dương phấn khích như bị trúng tà. Cô gập bức thư lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn rồi bắt đầu nhảy nhót hò hét ầm ĩ.

"Sến vãi lồn!!!!! Ahhhh!!!! Cứu đi!!!"

"Sao hắn có thể viết sến thế được nhỉ?"

"Ahhh, thôi kệ mẹ, sến nhưng mà vẫn thích."

"Đọc lại lần nữa xem có thấy đỡ sến không..."

"Thôi bỏ mẹ rồi rồi, mới tí tuổi đầu tự lại thấy thư tình sến hay mới chết chứ?"

Cái tên Trịnh Việt Vũ làm màu thật sự. Hôm trước Việt Vũ hỏi cô buổi hẹn hò đầu tiên muốn ăn gì, chơi gì, Hải Dương nói là muốn ăn món Pháp và nghe nhạc giao hưởng, bởi cô chưa làm hai việc này bao giờ. Và cả hai đã thống nhất đi vào Thứ sáu. Rõ ràng là có kế hoạch đâu ra đấy rồi mà hắn còn bày đặt viết thư mời.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ