"P'Mark, em rất thích hoa này. Anh có muốn biết ý nghĩa của nó là gì không?"
"Không"
...
"P'Mark... Anh có thích em không?"
"...không..."
Lời nói ấy vẫn như mọi khi, nhưng sao em lại đau lòng đến vậy. Dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp, em cố gắng đến như vậy nhưng chẳng nhận lại được gì. Sao trái tim hắn lại lạnh đến thế, đến nỗi tình cảm của em suốt bao năm qua chẳng thể làm ấm lại.
Gặp hắn là tình cờ, nhưng đem lòng yêu hắn là em cố ý, cố ý tận hai năm. Dù hắn chẳng bận tâm, trong mắt hắn em chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, một đứa trẻ dại khờ phải lòng kẻ vô tâm.
Khi vừa tròn 18, em mang một đôi mắt sáng màu nâu có đôi nét tinh nghịch của lứa tuổi thiếu niên, có chút gì đó ngây thơ và đáng yêu vô cùng.
Hắn là một diễn viên nổi tiếng với tuổi nghề khá trẻ, nhưng lại thành công từ rất sớm. Chỉ vừa chạm ngưỡng 22, hắn đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng giải trí. Đứng trên đỉnh vinh quang với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng hắn lại là kẻ cô độc. Hắn cô độc trên chính ước mơ của mình. Hắn từ bỏ mọi thứ để theo đuổi nó, từ bỏ sự nghiệp vận động viên, từ bỏ các mối quan hệ xung quanh, từ bỏ bạn bè, từ bỏ cả người thương mình suốt 5 năm.
Hắn biết, mình là một kẻ khốn nạn, chỉ biết yêu bản thân mình. Hắn không được phép yêu một ai, vì đến với hắn, họ chỉ toàn đau khổ. Phải rồi, đó là một sự trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra với người yêu thương hắn. Một kẻ phản bội không xứng đáng nhận được tình yêu.
Từ chối tất cả, mọi thứ tình cảm đều bị gạt bỏ vào một góc. Trái tim dần trở nên nguội lạnh, cũng tốt, như thế càng thích hợp với hắn hơn. Cứ như thế rồi cô độc đến già.
Nhưng... Thượng đế chẳng bao giờ cho ai toại nguyện. Ngài đưa em ấy đến vào một ngày mưa, bên mái hiên nhà trong con phố nhỏ, hắn và em... tìm thấy nhau trong cuộc đời.
Hôm ấy, hắn tản bộ trên đường tìm mua vài thứ lặt vặt. Cơn mưa hè đột nhiên đến bất chợt, dòng người hối hả tìm chỗ trú. Hắn đứng nép mình bên dưới mái hiên nhỏ của một cửa hàng hoa. Phủi nhẹ vài giọt nước vương trên áo, hắn nhận ra bên cạnh mình có một chàng trai nhỏ.
Em khoác trên người bộ đồng phục cấp ba, dáng vẻ tinh nghịch lộ rõ trên khuôn mặt. Đôi môi màu hồng nhạt mấp máy đôi ba câu hát. Hắn nhận ra nó, bài hát của "tình đầu". Giọng hát em ngọt ngào làm hắn say mê đến lạ. Hòa lẫn với tiếng mưa, lời bài hát như khoét sâu vào tim hắn từng chút một. Ký ức của tình đầu hẳn không dễ nào phai, đôi khi ta cố quên nhưng lại càng nhớ. Càng chôn sâu đến mức nào khi nhớ lại sẽ càng đau hơn.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn em, khi hát đến câu cuối cùng, em dừng lại. Tiếng mưa lại trở về vị trí của nó, làm nền cho một mối tình chớm nở hay là điềm báo cho một tình yêu chẳng thành.
Em đưa mắt nhìn hắn, khẽ bất động.
Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Không gian như ngừng lại, trái tim của em khẽ đập mạnh, em mỉm cười. Nụ cười tươi đến nổi khiến hắn phải nghĩ rằng, em đang gặp điều hạnh phúc nhất đời mình. Đúng vậy, em đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được gặp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkFord] _ Saudade_
Fanfiction_SHORT FIC_ "Saudade"____Khao khát nhớ nhung một người đã từng thuộc về mình nhưng giờ thì... ❤️Ở đây sẽ tập trung nhiều câu chuyện ngắn khác nhau, mỗi câu chuyện sẽ có từ 1-3 chương thôi nên các bạn có thể đọc giải trí lúc rãnh nè.💙 Yên tâm là HE...