Không đề

197 21 3
                                    

Trong phòng kế hoạch của công ty X, Mile đang bị quản lý mắng lần thứ 10 trong ngày vì bản báo cáo đầy lỗi sai ngớ ngẩn dù đã được sửa đi sửa lại. Nguyên nhân của sự mất tập trung này phải kể đến sự biến động vào một tháng trước.

Mile vốn là nhân viên lâu năm ở phòng kế hoạch. Dù công ty có thay đổi bao nhiêu nhân sự thì Mile vẫn luôn ngày đêm phấn đấu để được thăng chức lên trưởng nhóm. Những tưởng đợt thăng chức vừa rồi anh sẽ được đề bạt vì những người còn lại toàn những nhân viên vừa mới vào chưa có kinh nghiệm, Mile bàng hoàng khi thấy chức trưởng nhóm của mình được trao cho Apo Nattawin, một nhân viên xuất sắc của phòng kinh doanh vừa được chuyển qua, còn Mile phải đảm đương vị trí phó nhóm. Tiếc cho một kịch bản đẹp, Mile ghi hận và quyết định sẽ trở thành một bà mẹ chồng khó ở để Apo kia nhanh chóng chuyển đi trong khi người còn lại thì không hay biết gì.

Kế hoạch đầu tiên, ma cũ Mile Phakphum đặc biệt đến sớm một tuần liền chỉ để canh người kia đi trễ, chỉ cần đi trễ một giây thôi thì Mile sẽ nhân cơ hội để than phiền anh ta với cấp trên. Nhưng mỗi ngày anh đến làm đều thấy Apo đi từ phía sau đến chào anh bằng một ly cà phê sáng. Mile không hề nản chí, mỗi lần họp đều tìm cớ để chê bài thuyết trình của Apo và những đóng góp của cậu, nhưng chưa kịp vỗ ngực tự đắc thì hay Apo kịp trả lời thì quản lý đã phản biện lại hết những điểm Mile vừa đưa ra. Mile mặt mày đen xì nhìn qua Apo đang ngơ ngác mà lòng đau như cắt.

Chết tiệt thật, cả một tháng nay những kế hoạch của anh đều thất bại, Mile chấp nhận sự thật và buồn bã mở file báo cáo ra chỉnh sửa lại thì đột nhiên hai cánh tay từ đằng sau đột nhiên vút đến rồi chống lên bàn Mile, giam anh ở giữa. Mile giật mình nhưng không thể quay lại vì hai chân người kia áp sát vào ghế từ đằng sau khiến không gian quá hẹp để quay. Một hơi thở phả vào tai khiến Mile rùng mình và Mile nhận ra Apo đang áp một bên má của anh ta rất sát vào mặt mình

"Phó nhóm vẫn đang làm báo cáo chăm chỉ nhỉ? Cần tôi giúp gì không?"

Giọng nói của Apo nói nhỏ nhẹ khiến Mile đỏ mặt, một cảm xúc lạ dâng lên trong người anh khi anh nghĩ về khoảng cách giữa hai người. Mile hít một hơi để bình tĩnh rồi trả lời.

"Tôi tự làm được, cảm ơn trưởng nhóm đã quan tâm. Giờ anh có thể tránh ra để tôi làm việc được không?"

Apo cười khúc khích, rút người ra nhưng khi miệng anh đến bên cái tai đỏ chót kia thì ngưng lại

"Được thôi, nhưng đừng tỏ vẻ xa cách với tôi như thế, tôi buồn đấy, phó nhóm"

Hơi thở của Apo phả vào tai Mile, nơi vốn nhạy cảm. Mile chợt nhớ lại lúc những bạn tình trước trêu đùa bằng cách thở hổn hển và rên rỉ cạnh tai anh, khiến Mile run rẩy rồi bắn ra. Chết mất, tại sao Mile lại nghĩ đến những chuyện này khi Apo làm như thế vậy? Apo đã đi khuất dạng từ lâu nhưng Mile vẫn mãi chưa hoàn hồn lại.

Một khoảng thời gian ngắn sau cả nhóm được giao một dự án lớn và Mile phải tăng ca liên tục. Cả hai đã trò chuyện với nhau nhiều hơn sau những buổi cà phê giữa giờ vì Apo luôn bắt chuyện với anh và dù ghét cậu ta thì Mile vẫn luôn là một người lịch sự. Dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ Mile đã cho chuyện hận thù vào dĩ vãng vì thật ra Apo là một người thân thiện, khi làm việc cậu ấy luôn cho mọi người thấy khả năng quản lý và kĩ năng của cậu ấy. Nhìn chung thì cậu ấy là một người đồng nghiệp tuyệt vời và dù có là đàn anh hay có nhiều kinh nghiệm hơn cậu ấy thì Mile vẫn luôn để ý và học hỏi thêm từ những kĩ năng quan trong đến những điều nhỏ nhặt của cậu ấy.

[ONESHOT] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ