Chương 15

195 77 12
                                    

*Chát chát chát*

"Chị nói thế nào hả Đoan?"

Trâm Anh kêu người đưa cô vào phòng làm việc.

Nàng giận lắm.

Giận đến nỗi đánh Tố Đoan lằn đầy vết roi đỏ hằn trên lưng.

"Sao không trả lời?"

Đoan đau quá, chỉ biết khóc. Muốn mở miệng nói một câu tử tế lúc này thật khó.

"Em có thích lì lợm không?"

*Chát chát chát*

"Hơ ựm!...em đau!"

"Bởi vậy mới chịu nghe lời, lần trước bị một lần rồi đâu có chừa?"

"Người ta đụng chạm Trâm Anh, em không vui!"

Nói được vài câu nhưng chẳng chữ nào lành lặn, giọng thì run run nghèn nghẹn.

Nghe mà thấy thương.

"Bệnh viện gửi kết quả chụp x-quang, em đánh người ta nứt cả sọ não, già rồi may là còn chưa mất mạng. Em nói xem, lỡ ông già đó chết thì chị cứu em thế nào hả!?"

Trâm Anh đánh đau lắm, nàng vừa mắng vừa đánh xen kẽ.

"Hựm...ức!"

Đang tức thì chớ, nàng đánh cũng chả phải nhẹ nhàng gì, roi nào quật xuống cô đều lãnh đủ đau đớn.

Ấm ức lắm nhưng khóc không ra tiếng.

"Ở trong này tốt nhất là nên ngoan ngoãn sống qua ngày. Có biết chị xin giảm án cho em được cấp trên chấp thuận rồi không? Bây giờ người ta đổi ý, nhờ em nông nổi cả đó!"

"Rõ ràng là nói...em sẽ bảo vệ Trâm Anh...thế mà chị lại phản ứng mạnh mẽ, còn đánh em."

"Nín! Chưa biết lỗi à mà còn làm như oan ức lắm?!"

"Ừ! Em sai! Xin lỗi được chưa?!"

Trông Tố Đoan yếu đuối, cô bị nàng lột hết áo, thắt dây lỏng ở hai cổ tay rồi treo buộc lơ lửng lên khung trần nhà.

Trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần, còn lại bao nhiêu đường cong bên trên đều phô ra hết.

Mặt thì ửng đỏ, gò má giàn giụa hai hàng nước mắt, mày chau nhẹ vừa đau vừa tấm tức.

Chính tay Trâm Anh đánh cô, giờ tự bản thân nàng thấy xót.

Lời xin lỗi của Tố Đoan như trút nỗi hậm hực tủi thân lên trái tim nàng.

Trâm Anh hối hận.

"Chị xin lỗi, em đừng khóc..."

Cô không chịu nín cũng chả thèm quay mặt sang nhìn nàng, cứ thút thít mãi một lúc lâu.

*Chụt*

"Đừng khóc nữa mà, năn nỉ."

Trâm Anh gỡ dây buộc cổ tay Tố Đoan, cô lập tức yếu ớt ngã nhào về phía trước ôm chầm lấy nàng.

"Trâm Anh toàn bắt nạt em thôi...hức..."

Nói vậy cũng đúng, cô hiền khô như cục đất mà đời lại cơ cực, bảo sao nàng được nước lấn tới. Từ đó đến giờ đánh phải hai trận rồi, không lằn mông thì cũng lằn lưng. Dù sao cũng chỉ là con gái, hành hạ miết chịu sao cho nổi.

Ngục Tù Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ