" 𝒸𝒽é𝓇𝒾𝓇 "

149 10 0
                                    



Buổi tối, trước khi đi ngủ Soonyoung liền hỏi bừa Wonwoo : "Nếu em mắc bệnh nan y, anh có chạy chữa cho em không?"

Wonwoo đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói:
"Đừng nói bừa... Táng gia bại sản cũng phải trị!"

Soonyoung lại bảo : "Nếu anh mắc bệnh thì sao?"

Wonwoo : "Vậy không trị"

Em giật nình hỏi lại : "Vì sao?"

Wonwoo : "Còn lại một mình em, kiếm tiền không dễ."
___________________________________

Wonwoo nói rồi nhìn Soonyoung chằm chằm , đáy mắt đã có tia đỏ đỏ , anh nằm lấy tay em đưa em vào lòng ôm chặt......

" Không cho phép em nói bậy nữa!!"

Mắt anh giờ bọng nước tay ôm khư khư em người iu
Chắc bị doạ cho sợ rồi,Không sợ mới lạ? Soonyoung thường ngày hoạt bát yêu đời biết bao tự nhiên giờ dở chứng hỏi mấy câu doạ người này!!

Sáng hôm sau , Wonwoo xách bằng được con chụt thúi kia đi khám bệnh định kì . Ai cũng biết công việc anh ta bận rộn lắm , hẳn là có đi khám định kì đầy đủ nhưng mà chỉ là tới lượt ai thì người đó đi thôi!

Hôm anh khám thì cũng tự đi , Soonyoung khám cũng tự mình đi , giấy khám bệnh thì gửi trực tiếp về  cho Wonwoo . Bởi thế mà lắm lúc đi khám xong còn chẳng biết mình bị gì nữa ấy , bác sĩ chỉ nói những thứ em cần làm sau khi khám thôi ! Có lần bị đau bao tử mà em nào dám nói với Wonwoo đâu tự đau rồi tự chịu cũng qua , thế mà ai ngờ đến ngày khám định kì lại lòi ra !!! Bác sĩ chính là không nói bất cứ thứ gì cả , dặn dò đầy đủ rồi gửi trực tiếp đến cho Wonwoo . Tối đó Wonwoo về sớm lắm !! Về sớm để mắng em (T_T)...

Cũng chẳng phải cố ý gì đâu nhưng mà Soonyoung lại một mực không muốn đi em cứ lấy lí do làm này làm kia để tránh đi . Nài nỉ với Wonwoo rằng em cũng mới đi khám gần đây rồi mà!! Kết quả anh giữ đó , em còn chưa được biết . Bác sĩ nói với Wonwoo là bình thường . Wonwoo mặt hầm hầm đi ra khỏi phòng ,

" Jihoon à cậu đến đây xem cho Soonyoung một chút!"

"..............bị gì rồi?? "

" chỉ là bưởng bỉnh một chút "

" Được rồi đến ngay đây!!"

Đầu dây bên kia thở dài mườn mượt , Wonwoo nay không đi làm , anh cũng biết anh ta tham công việc con chụt thúi kia chắc đang quậy lắm đây!!

" Dậy thôi Soonyoung không đi bệnh viện cũng được anh đưa em đi sửa soạn!!"

Gì đây ??? Nay hiền dữ vậy , bình thường là xách con người ta đi ngay và luôn nay hiền dữ vậy ? Thấy là có điềm lắm nha

" Jihoon???"

Soonyoung mắt chứ A mồn chữ O há hốc nhìn Lee Jihoon ngồi ngay phòng khách bên cạnh là đống đồ nghề bác sĩ . Jihoon là bác sĩ khoa nhi là khoa nhi nha! 1 tràng thắc mắc sao cậu ta lại xuất hiện tại nhà Soonyoung vào sáng sớm như vậy??

" Thắc mắc cái gì?? "

Giọng Wonwoo như vang vọng hết cái nhà này rồi mới lọt dô tai Soonyoung . Em đứng đơ một hồi nhất thời phản ứng không kịp!! Wonwoo đi tới dắt tay em xuống . Miệng Soonyoung lanh lẹ trở lại cứ tía kia tía kia hỏi sao nay anh không đi làm rồi tự nhiên Jihoon đâu ra mà ở nhà em sớm như này!!

" có bệnh thiệt không đấy?? Sao vẫn ồn ào như vậy!"

Đáng ghec!!! Lee Jihoon đó suốt ngày cứ chọc Soonyoung miết thôi!

" Này chụt thúi cậu trả Mingyu ly trà sữa giới hạn chưa thế thằng bé buồn cả tháng nay rồi!!"

" tui không có uống hết mà!!"

" lại thứ nước đó hả Soonyoung??? Lại còn của Mingyu??"

" không có !!! Wonwoo em chỉ mới húp có một miếng...."

" Chắc không hay là húp của thằng bé tận nửa ly?"

Xì...... đừng nói nữa Wonwoo nhìn mặt đáng sợ lắm rồi đó tên nấm lùn xấu xa kia ! Một bên cố gắng dập lửa một bên đang tưới xăng , dữ rồi đó Soonyoung đã bùn khong dỡn...

" Haha được rồi không dỡn nữa nhịp tin cậu lên cao rồi đó.."

Phá cho đã rồi nói như đúng rồi vậy đó hả bác sĩ Lee....nói rồi cứ cười cười lấy đồ nghề ra khám cho Soonyoung .

" Dạo này cậu cảm thấy thế nào Soonyoung"

" Hừm........không có gì hết!!"

"......vậy sao??..."

Jihoon nãy giờ cứ đo đi đo lại nhịp tim Soonyoung mãi, Wonwoo bên cạnh lòng nóng như lửa đốt .

" bị đau đầu sao không nói??"

" hả..?em.."

Sao Wonwoo lại biết được hay dậy , em e ngại nhìn về phía cô Choi _ cô giúp việc nhà em . Ra tín hiệu SOS thiệt !! Cô bối rồi tay xua xua muốn nói mình không nói , bên này Soonyoung mếu máo lắc đầu tay chân múa lua xua cả hai cứ như diễn kịch câm cố gắng tránh né ánh mắt tia lửa chíu chịu phía Wonwoo đang quan sát nãy giờ... chết thiệt ! Tội nói dối Wonwoo phạt còn đáng sợ hơn câu chuyện bị diêm vương xẻo mất lưỡi hồi xưa em được nghe nữa!

Từ nãy giờ Lee Jihoon cứ ngồi đó quan sát em , nhịp tim đang cao.....từ lúc bắt đầu khám tới giờ vẫn chưa giảm bị Wonwoo doạ cho 1 màn còn tăng thêm .

" Cậu nên đưa Soonyoung đến bệnh viện lớn làm kiểm tra tổng quát lại xem chú ý ở tim một chút"

Jihoon nói mà mặt nghiêm nghị mắt cứ nhìn em chằm chằm , cả không gian tự nhiên đang xôn xao vui vẻ cái ai cũng lặng thinh mắt 3 hướng đổ dồn dô Soonyoung bé nhỏ . Wonwoo nhìn bình thường chỉnh chu bao nhiêu ấy vậy mà người chưa thay bộ đồ ở nhà ra , chân vẫn mang đôi dép trong nhà kéo vội tay em ra xe .

End 𝒸𝒽é𝓇𝒾𝓇 (1)

__________________________________

Idear:cavoixanh

Chắc khúc đầu mọi người cũng thấy quen quen dạ tui thấy nó trên tóp tóp cái đầu nhảy sổ đống tỉu phẩm lìn hâhh . Mong mọi người enjoy cái chap lần này của tui 🫶🫶🫶🐯🐯🐯🐯 horanghaeee

Oops~~lụm thính || Wonsoon ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ