#54. Tuyết Vân

420 48 8
                                    

"Cái gì...?" Nghe Trúc Đào nói thế, Hải Dương lập tức quay sang nhìn Tuyết Vân.

Biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt Tuyết Vân vẫn chẳng thay đổi, thơ ơ nói, "Con ranh xấc xược, không ở trong Sài Gòn làm con gái ngoan của ba yêu mà chạy ra đây làm gì?"

Trúc Đào ghét nhất người ta gọi cô là con gái ngoan của ba, nghe Tuyết Vân nói vậy thì tức lắm, bèn đáp trả, "Rắn độc bỏ thuốc kích dục vào nước uống của con gái nhà người ta thì không có quyền lên tiếng biết chưa hả?"

Lúc này Tuyết Vân mới hơi cau mày, "Mày thì biết cái gì?" Nói xong còn len lén liếc nhìn xem phản ứng của Hải Dương.

"Biết chị là một con rắn độc đấy." Lúc này Trúc Đào mới để ý thấy mặt Hải Dương hơi đỏ đỏ, "Chị Hải Dương, mặt chị bị sao thế?"

Còn chưa đợi Hải Dương trả lời, Trúc Đào quay sang Tuyết Vân, "Chị làm đúng không rắn độc?!"

Một bên lông mày của Tuyết Vân khẽ giật, nói, "Nó va vào cột."

Trúc Đào cãi lại, "Điêu vừa, trường này làm gì có cột."

Hải Dương nghe đến đây thì thấy hài vãi luôn, nhưng trong tình huống này cô phải cố nhịn cười.

Hải Dương không biết giữa hai người này có ân oán gì, nhưng Tuyết Vân gọi Trúc Đào là 'con ranh xấc xược' và Trúc Đào gọi Tuyết Vân là 'rắn độc' thật sự quá khó nghe rồi. Hải Dương chen vào giữa, "Thôi thôi, về nhà đóng cửa bảo nhau nhé hai người."

Cô nói với Trúc Đào, "Về nhà đi em, đến giờ ăn trưa rồi đấy." Rồi cô nắm cổ tay Tuyết Vân, "Chúng ta đi thôi."

Trúc Đào nhìn Hải Dương dắt tay Tuyết Vân kéo đi, cay đỏ mắt mà không làm được gì. Tất cả là tại rắn độc!

Vừa ra đến cổng trường, Hải Dương lập tức thả tay Tuyết Vân ra, hỏi, "Chuyện Trúc Đào nói có phải thật không?"

"Bảo không thật thì chắc mày tin đấy?"

Hải Dương nói, "Nếu mày giải thích thì có thể tao sẽ tin, còn không thì đương nhiên tao sẽ mặc định đấy là sự thật, ai cũng thế cả mà, vậy nên nếu không thể giải thích, ít nhất hãy nói 'tôi không làm'."

Tuyết Vân nhìn Hải Dương, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Tao không làm chuyện đó."

"Được rồi." Hải Dương nói thế này tức là cô muốn kết thúc ở đây, với quan điểm trung lập.

Tuyết Vân cũng biết điều đó nên không nói thêm gì nữa.

Giống Việt Vũ, Tuyết Vân cũng có lái xe riêng đưa đón tận cửa.

Đứng trước nhà của Tuyết Vân, Hải Dương trố mắt nhìn, vì nó to vãi luôn. Nhà Việt Vũ đúng là rộng hơn bình thường thật nhưng không đến mức quá đà như thế này. Đúng là phải ra ngoại thành mới xây to được cỡ này chứ trong nội thành có mà mấy trăm tỉ tiền đất.

Lúc đi vào, Hải Dương nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ nhiều họa tiết giữa phòng khách, rồng phượng bay tứ tung. Cả mấy cái bình hoa khổng lồ, tranh chữ Nôm trang trí tường, tủ chè cũng đều là gỗ. Hải Dương dòm thử cái bình hoa, vân gỗ đều đẹp thế này chắc là gỗ quý rồi. Sương sương đống này chắc trăm tỉ chứ đùa.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ