𝒂𝒍𝒍𝒆𝒊𝒏

439 64 17
                                    

Một trong những thói quen mà Hwang Hyunjin cảm thấy rất khó bỏ đó chính là bản thân luôn chìm đắm vào trong những cuộc vui chơi nơi sầm uất nhất thời, nhấm nháp từng giọt rượu ngọt xen lẫn sự cay nồng tan chảy khắp cơ thể, đắm đuối trong nụ hôn cùng vài lời tán tỉnh với một số cô gái.

Trong cái bầu không khí hộp đêm tràn đầy vui vẻ, cuồng nhiệt ấy, người người cùng nhún nhảy dưới những ánh đèn led nhấp nháy hoà vào cùng nhịp điệu của tiếng nhạc xập xình lấn át cõi không gian. Hyunjin luôn xuất hiện tại hộp đêm với hình ảnh là một quý ông lịch lãm đồng thời cũng vô cùng ăn diện, hắn mặc lên cho mình là một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, được đóng thùng hững hờ ở phía trước tạo ra một khí chất toả sáng. Trên tay hắn luôn đeo một chiếc đồng hồ bạc, mái tóc vàng như ánh mặt trời rạng rỡ được chăm chút vuốt keo thành kiểu dáng 3:7. Mỗi buổi tối trôi qua, Hyunjin luôn ngồi đó bầu bạn với những chai rượu vang đắt tiền cùng vài cô gái bên cạnh, mọi thứ dường như đã trở thành thói quen dù cho hắn bắt đầu cảm thấy hững hờ và nhàm chán.

Bởi vì ít ra khi đắm chìm trong những cuộc vui chơi ấy, sự cô đơn trong trái tim hắn phần nào đó mới cảm thấy được lấp đầy.

"Xin lỗi quý khách, hành vi quấy rối vừa rồi chính là một sự thiếu tôn trọng với đồng nghiệp của chúng tôi."

Một giọng nói trầm bất chợt vang vọng lên giữa những tiếng nhạc xập xình mang đầy sự ồn ã. Hyunjin khẽ đảo mắt sang khu vực bàn bên cạnh, nhận thấy có một mâu thuẫn nhỏ xảy ra ngoài ý muốn. Chủ nhân của giọng nói trầm ấm ấy là một người con trai sở hữu một thân hình gầy guộc, khoác lên trên vai mình là bộ trang phục của vị trí bartender. Việc một chàng trai pha chế, người lẽ ra chỉ cần đứng tại một chỗ tạo ra những thứ thức uống gây nghiện, lại phải có mặt tại nơi phục vụ tận chân khách hàng quả nhiên vô cùng hiếm có.

"Thôi bỏ đi anh..."

Người thiếu nữ có một chút lo lắng khi mà nắm lấy vạt áo của cậu thanh niên bên cạnh, cô không muốn đồng nghiệp phải gây thù oán với ai chỉ vì vị khách đó sờ soạng lên mông mình. Nhưng có lẽ chàng trai nhỏ bé này chẳng phải là một kẻ dễ dàng nhún nhường trước người khác, trong ánh mắt cậu khi ấy hiện lên sự kiên định và mạnh mẽ đến mức gã đàn ông phải ngỡ ngàng, dường như muốn lấy lại sự công bằng cho người thiếu nữ thấp cổ bé họng kia.

"Tôi hy vọng ngài có thể đưa ra được một lời xin lỗi tử tế."

Bỏ mặc lời của người đồng nghiệp nữ ngoài tai, chàng bartender điềm đạm tiếp tục lên tiếng. Giọng nói trầm như một tiếng nhạc của Violoncelle thật khác xa so với ngoại hình nhỏ bé của cậu. Chỉ có thể thấy rằng vị khách này sau đó ngập ngừng và khó xử, cuối cùng vẫn không phục mà nói ra lời xin lỗi.

Cuối cùng, chàng pha chế lịch thiệp đưa người thiếu nữ phục vụ kia rời đi, còn dặn dò cô rằng lần sau này có chuyện gì hãy thông báo cho cậu để giúp đỡ. Mà toàn bộ sự việc ngay lúc ấy, đã được Hwang Hyunjin thầm lặng chứng kiến hết một cách rõ ràng.

Đôi mắt hẹp dài vô thức dõi theo bóng lưng rời đi của người pha chế, giữa khoảng cách mỗi lúc càng dần xa và được lấp đầy bởi đám đông nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong lòng Hwang Hyunjin bấy giờ đây liền dấy lên vô vàn sự tò mò với rất nhiều câu hỏi, hắn không thể nhận ra bản thân đã vô tình chú ý đến người ấy bắt đầu từ lúc nào.

hyunlix ; ❀ tôi yêu cả những nỗi buồn trong em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ