Mùa thu đã đang nhẹ nhàng bước qua tháng Chín, nắng nóng nhờ đó cũng dịu đi mấy phần, mấy cơn mưa lất phất ngày thu lại càng khiến lòng người dễ chịu hơn.
Ryu Minseok nhận lấy hộp đồ cuối cùng từ xe tải vận chuyển đang đỗ dưới tầng hầm, gật đầu chào anh tài xế trước khi quay người vào thang máy.
Cũng chẳng biết nó đang vui hay buồn, chỉ là chút trống rỗng và mông lung. Quyết định chuyển trường từ Busan lên Seoul 1 mình vào năm cuối cấp, ba mẹ cũng không khuyên nổi nó.
Nói là tự lập, nhưng thật ra là trốn chạy, bỏ lại tất cả.
Còn đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình thì thang máy chung cư mở cửa ở tầng trệt, có người đi vào.
Nó cũng thôi không nhìn đưa mắt xa xăm, nhưng người vừa vào lại đứng im không bấm tầng, lại còn đang len lén nhìn nó.
Cái gì đây? Biến thái à! Chẳng phải bảo an ninh ở đây tốt lắm sao? - Minseok bắt đầu cảnh giác
Rất nhanh thang máy dừng lại ở tầng 6, là tầng của nó, không để người nọ kịp phản ứng nó đã nhanh chóng bước ra khỏi thang máy trước, mà người đó hình như cũng nối bước theo sau, đến bước chân cũng đang đồng bộ.
Nó cố gắng tăng tốc bước thật nhanh để cửa nhà, nhưng càng vội lại càng không thể bấm đúng mật khẩu để mở cửa, động tác vừa vụn về vừa hoảng loạn.
Mà đang trong lúc đó thì một âm thanh tiếng "tít" ở cạnh bên cũng vang lên, lúc nó nhìn sang người nọ đã mở được cửa đi vào ngay căn bên cạnh.
Thì ra là ở nhà kế bên. Đúng tự mình doạ mình, mới 5 giờ chiều thì biến thái cái gì chứ. - Minseok tự chửi thầm chính mình.
"Vậy mà lại là hàng xóm" - Cậu trai nhà bên cũng vừa đóng cửa lại vừa cười
-
Loay hoay cả buổi tối thì Ryu Minseok cũng đã sắp xếp xong xuôi mớ đồ đạc ít ỏi của mình, đồng phục mới cũng được ủi thẳng thớm treo lên.
Hôm nay dọn đến, ngày mai liền phải nhập học. Lúc định chuẩn bị đi ngủ sớm thì lại phát hiện ra nó quên mang theo bàn chải nên phải mò xuống cửa hàng tiện lợi để mua.
Nhưng kiếp nạn vẫn chưa dừng lại ở đó, ra đến quầy tính tiền nó mới phát hiện là mình quên mang cả ví và điện thoại. Chắc chắn là hôm nay mệt đến rớt cả não rồi, mới ngày đầu tiên mà đã cảm thấy bất ổn.
"Quên mang tiền hả? Để tôi trả giúp cậu" - Cậu trai xếp hàng phía sau cất tiếng khi thấy Minseok đang lúng túng lục túi áo một lúc lâu.
Minseok giật mình quay đầu lại, chợt nhận ra hình như là người hồi chiều gặp trong thang máy.
Lúc này nó mới nhìn rõ mặt và dáng người của hắn. Cao hơn nó cả 1 cái đầu, ngũ quan hài hoà, mặt chữ điền, hàng mi cong, mũi cao, chân mày nhìn như thanh kiếm sắc, khí chất dường như có chút áp bức người đối diện.
"Tôi ở nhà kế bên, sáng nay có thấy cậu trong thang máy". - Cậu trai đều giọng nói khi thấy Minseok nhìn mình mà không có phản ứng gì.
"Vậy... nếu không phiền anh trả giúp tôi nhé? Lát lên nhà tôi gửi lại cho anh ngay!" - Minseok ngại ngùng nói
Bước ra khỏi cửa hàng, bầu không khí cho chút im lặng. Dù gì cũng là hàng xóm, lại còn giúp nó trả tiền, Minseok dẹp hết ngại ngùng bắt chuyện.
"Cám ơn anh nhiều lắm. Em mới dọn đến, chưa kịp qua chào hỏi hàng xóm ạ" - Minseok miệng nói mà lòng lại nghĩ.
"Thật ra nó không định qua chào hỏi đâu! Nó muốn sống như 1 hòn đá, đừng ai để ý đến nó, sáng đi học, tối về nhà cuộn chăn đọc truyện, nó không muốn tiếp xúc với thế giới loài người. Chính là như vậy đó! "
"Không có gì" - Cậu trai bên cạnh đáp lại, miệng cười nhẹ
"Anh là Lee Minhyung. Ở nhà bên cạnh, ở cùng chú họ. Cần giúp đỡ gì thì cứ gõ cửa nhé." - Cậu trai lại nói tiếp.
"Em là Minseok. Em... ở 1 mình" - Minseok ngại ngùng giới thiệu
Lẽ ra nó cũng không muốn nói việc nó ở 1 mình cho người lạ, rất không an toàn. Nhưng dù gì Lee Minhyung nhìn cũng ra vẻ người tốt bụng, lại là hàng xóm, sớm tối ra vào, sớm muộn cũng biết thôi.
-
Nhà 0612.
"Lee Minhyung! Mày đi mua đồ ăn ở nửa vòng trái đất hả? Anh mày sắp thành ma đói rồi này" - Lee Sang-hyeok miệng thì chửi, tay mắt vẫn đang tập trung vào ván game.
Lee Sang-hyeok tranh thủ ván game vừa xong thì chạy lại lục lội mớ đồ ăn trên bàn
"Gì vậy, xúc xích của anh mày đâu?"
"Em không đem đủ tiền." - Minhyung thờ ơ đáp lời
Lee Sang-Hyeok hậm hực hỏi lại - "Là sao? Sao lại không đủ được"
Đang lúc đó thì có tiếng gõ cửa.
Lee Minhyung đi ra như thể biết được ai đang đến.
Ryu Minseok đứng trước của, ngoan ngoãn dùng 2 tay chìa mấy tờ tiền đc xếp thẳng thớm về phía Lee Minhyung, một lần nữa cám ơn anh.
Minhyung cũng cười cười đáp lại, rồi nhận lấy, không quên nói một câu tạm biệt trước khi bạn nhỏ quay đi.
"2 cây xúc xích ở đó hả?" - Lee Sang Hyeok nhíu mày hỏi lại
"Cậu ấy là hàng xóm mới chuyển đến, lúc nãy gặp dưới cửa hàng, người ta quên mang tiền nên em trả giúp. Ăn mì cũng đâu cần có xúc xích" - Minhyung không một chút tội lỗi, giải thích ngang ngược rồi lững thững đi vào phòng
??? - Lee Sang Hyeok
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...