P/s: Up tạm bản chưa chỉnh sửa, đọc xong thì cho tui xin ý kiến để chỉnh lại nhea !
Hôm đó là một ngày mưa, không hiểu sao cơn mưa này lại mang mác một cảm giác buồn. Ngoài sân vườn, cây cối đang tắm mình trong cơn mưa, từng giọt nước long lanh cứ như thế bám lên cửa kính cửa số, thấp thoáng qua tấm kính phủ nước đó có một người đàn ông hướng ánh mắt ra phía ngoài trời, gương mặt đờ đẫn, gần như mất hết sức sống, đôi tay cứ nắm chặt vào nhau, đôi mắt dường như đến một chút sức sống cũng không có.
"Taeil, nay mưa lâu quá nhỉ, hay trời đang thay tôi khóc thương ?"
Ilay lẳng lặng nói một mình trong căn phòng tối, thứ ánh sáng yếu ớt được chiếu vào chỉ qua tấm kính cửa sổ đang dính nước mưa, Ilay cứ như thế dùng đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, sau đó hắn đứng dậy và tiến đến bên chiếc giường. Trên chiếc giường đó có thân xác của một người, một người mà hắn coi như tất cả, là ngoại lệ, là hơi thở, là sức sống, là thế giới, là tất cả của hắn....
"Taeil, sao em lại ngủ lâu như vậy chứ, em hãy tỉnh dậy đi chứ"
Ilay dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của người con trai hắn yêu nhất, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, sờ nhẹ lên đôi môi hay ngắm nghía mái tóc đen quen thuộc
"Taeil, đôi môi này lúc đó đã gọi tên tôi một cách tuyệt vọng biết như thế nào ?"
Hắn hôn lên đôi môi giờ đã lạnh ngắt, không còn màu hồng hào, cảm giác ngọt ngào khi hai người chạm môi hay trao nhau những nụ hôn. Đôi mắt đã từng luôn nhìn về phía hắn một cách trìu mến và yêu thương giờ đây nhắm nghiền lại. Đôi bàn tay ấm áp cho hắn biết thế nào là tình yêu, sự yeu thương giờ cũng lạnh ngắt, Ilay áp đôi bàn tay đó lên má mình như để cảm nhận lại sự ấm áp đã mất đó
"Taeil, em lại chạy trốn, lại bỏ tôi lại. Không phải tôi đã nói, nếu còn có lần thứ 3, tôi sẽ giết chết em sao ?"
Ilay đưa đôi bàn tay lên cổ người con trai đang nằm bất động trên giường kia, dần dần siết chặt nhưng rồi lại buông lỏng ra
"Nhưng tôi không thể giết em được"
Ilay cũng không thẻ tưởng tượng được có một ngày sẽ có một người khiến hắn không thể ra tay. Đối với hắn, việc nhìn một cái xác chết của một người nào đó đã là việc quá bình thường, cớ sao bây giờ hắn lại nhớ mong một người đã chết.
Ilay cứ như thế, chỉ nói chuyện một mình với Jeong Taeui, giờ đang nằm bất động trên giường. Khoảng một ngày trước, Ilay đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của Kyle báo rằng Jeong Taeui đã bị bắt cóc, ngay sau khi nhận được tin, Ilay đã hủy bỏ toàn công việc của bản thân để đi cứu Jeong Taeui. Kẻ bắt cóc chỉ có một tên, dường như hắn biết rất rõ rằng Ilay coi trọng Jeong Taeui đến mức nào. Jeong Jaeui khi nhận được tin rằng Taeui bị bắt cóc thì ngay lập tức nhờ Rahman cử một đội đặc vụ ưu tú truy tìm tung tích của Jeong Taeui và tên bắt cóc.
Rất nhanh chóng đã tìm được vị trí của cả hai, nhưng khi đột nhập vào nơi của tên bắt cóc, đội đặc vụ do Rahman phái tới chỉ nhìn thấy Jeong Taeui đã chết với một viên đạn xuyên thẳng qua tim và tên bắt cóc đã bỏ trốn.